“Một quả cà, ba thang thuốc”: hiểu sao cho đúng?

09/12/2016 - 17:34 PM
“Con ốm như thế chớ có được ăn cà muối đấy nhé. Ăn các thứ khác thì được chứ cà thì không. Cà độc lắm.Các cụ dặn rồi, một quả cà, ba thang thuốc, nhớ chưa? Bao giờ khỏi ốm hẳn thì hãy ăn”. Đó là lời một bà mẹ dặn con.

 Ảnh: internet

Có lẽ khá nhiều người trong số chúng ta vẫn hiểu như cách hiểu của bà mẹ nọ. Cà là món ăn dân dã, rất quen thuộc với mọi người dân Việt Nam. Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương (ca dao). Ngày xưa, ai đó đi làm đồng lỡ bữa không về nhà được, họ vẫn thường đem theo mo cơm nắm với mấy quả cà, thêm ít muối vừng. Thế là có thể yên tâm không lo đói mà làm suốt buổi. Cà pháo đem muối xổi (chấm mắm tôm), muối nén (ăn dần), làm rau ăn ghém... đều rất thú vị.

Ấy vậy mà người ta lại cho rằng đó là món ăn “độc”, phải kiêng kị, ốm gì cũng phải kiêng. Lạ thật! Bởi không ít người vẫn cho rằng cà là món ăn thực vật phổ cập, ngon lành, dễ ăn và hoàn toàn vô hại.

Đó là một cách giải nghĩa.Còn một cách hiểu thứ hai. Theo lời lương y (kiêm nhà ngôn ngữ) Nguyễn Khắc Bảo (hiệu Lang Chọi, Bắc Ninh) thì câu tục ngữ này khuyên ai đó đang ốm, phải uống thuốc thì chớ ăn cà. Bởi cà nén có vị chát, khi ngấm nhiều muối sẽ tạo ra một “độc vị” gây phản tác dụng cho các loại thuốc điều trị.Hiện tượng “công thuốc” này không có gì lạ.Có rất nhiều loại thực phẩm mà người ta phải kiêng, trong đó cà cần phải đưa vào danh sách đặc biệt phải lưu ý.

Nhưng trong một số đợt đi điền dã ở miền Trung, thì các già làng ở đây lại đưa ra một cách hiểu riêng, tuy không khác hoàn toàn nhưng cũng không trùng khớp với hai cách hiểu trên. Theo các cụ thì, câu nói này nhằm nhắc nhở ai đó khi ốm đau phải hết sức thận trọng, kiêng tránh nhiều thứ, nhưng đặc biệt lưu ý chuyện ăn uống. Bệnh từ miệng vào mà.

Khi ốm đau, người ta thường lo cho người bệnh ăn uống, tẩm bổ nhiều, hi vọng thêm năng lượng, chóng khỏi, chóng khỏe. Nhưng coi chừng, thức ăn lung tung có khi lợi bất cập hại. Ăn không đúng lúc, đúng cách, đúng khẩu vị thì chính điều đó sẽ là mầm tai vạ. “Thôi đang ốm, đừng ăn linh tinh cháu ạ. Thèm thì sau này sẽ có món mà cháu thích chứ cái thứ thịt trâu già ấy mà cháu ăn bây giờ coi chừng đấy. Bụng dạ tháo tỏng ngay.Một quả cà, ba thang thuốc, tham thực cực thân. Một miếng ăn liều là chiêu thuốc độc”. Như vậy, quả cà ở đây chỉ là một “tiêu bản” đem ra làm ví dụ cụ thể để nhắc nhở người đời về thái độ cần có trong ăn uống. Có thể ăn cà khi ốm độc thật. Song có lẽ, không chỉ có cà mà tùy loại, còn nhiều thức ăn có vấn đề khác cần lưu ý đối với người bệnh.

Ngay cả những món ngon, giàu bổ dưỡng (như thịt gà, ba ba, cá chép hay rau muống, rau cải, rau thơm,...) mà nhiều người khi ốm đau, bác sĩ cũng yêu cầu phải kiêng đấy. Sẽ là không hoàn toàn hợp lí nếu ai đó chỉ cấm con ăn cà, còn các thứ khác (như thịt trâu, thịt chó, cá mú, tôm, cua, ốc, hến, lươn, chạch...) thì có thể ăn được [Trong y học, có thuật ngữ “chống chỉ định”, tức là cấm dùng thuốc trong những điều kiện không cho phép, trong đó có việc tránh dùng thuốc với các loại thức ăn gây phản ứng có hại].

Đó là ba cách cắt nghĩa về một câu tục ngữ, thực ra cũng không có gì đặc biệt lắm.Tôi đã tra khá nhiều từ điển mà chưa thấy ai giải thích cặn kẽ câu này cả.Cái khó là cách giải nghĩa câu này không chỉ liên quan đến triết lí nhân sinh, đến những lẽ thường ở đời mà còn có vấn đề của y học dân gian.Tôi cũng chưa dám khẳng định cách hiểu nào là có cơ sở hơn.Thôi đành qua báo Lao Động Cuối tuần để bày tỏ suy nghĩ của riêng mình và mong mọi người góp ý thêm.

PGS-TS Phạm Văn Tình

(Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) 

PGS-TS Phạm Văn Tình
Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC