Thầy ngoại và những sự thay đổi

06/07/2017 - 21:06 PM
Phải thừa nhận rằng, thể thao Việt Nam đã thay đổi đáng kể ở những chi tiết tưởng chừng chẳng ai để ý nhưng mang lại hình ảnh khác hẳn. Và những thay đổi ấy, đa phần đều gắn với các huấn luyện viên ngoại.

Như lời cựu cầu thủ Trần Minh Chiến từng chia sẻ, năm 1995 khi đặt chân trở lại Việt Nam để làm huấn luyện viên cho đội tuyển, điều mà ông thầy người Đức yêu cầu các cầu thủ phải thấm nhuần là giữ gìn sức khỏe, hình tượng bởi một khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, họ là tài sản quốc gia. 

Chuyện sinh hoạt có giờ giấc, tới giờ phải đi ngủ tưởng quá đỗi bình thường ở thời điểm này lại là một cuộc cách mạng ở thời điểm đó - khi mà bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại bao cấp, cầu thủ là vua một cõi nếu mang về thành tích cho lãnh đạo địa phương.

Và cũng chính ông thầy ngoại mang tên Weigang đã chỉ rõ cho các cầu thủ hiểu rằng, danh dự quốc gia không thể mang bán và huấn luyện viên không nên sợ cầu thủ, khi chỉ thẳng mặt 6 cầu thủ tại Tiger Cup 96 mà hỏi “Các anh bán danh dự tổ quốc giá bao nhiêu” trong phòng thay đồ. Chính việc một huấn luyện viên chẳng ngại va với các ngôi sao, đã khiến nhiều cầu thủ sợ và khi ông trưởng đoàn Tô Hiền đề nghị cho họ “đoái công chuộc tội”, các cầu thủ này đã đá trối chết, giúp bóng đá Việt Nam có được huy chương bạc SEAGames, huy chương đồng AFF Cup đầu tiên sau khi hai miền thống nhất.

Nếu ông huấn luyện viên người Đức được coi là đặt nền tảng về tính kỷ luật thì ông Calisto đến từ Bồ Đào Nha lại là người chỉ dạy cầu thủ phải tôn trọng khán giả bằng cách biết tôn trọng chính mình.

Cuối năm 2008, ông Henrique Calisto, người Bồ Đào Nha, đã đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup tổ chức ở Thái Lan và Indonesia. Ảnh internet

Đầu tiên, mỗi lần tập trung đội tuyển, VFF luôn sắp xếp cho các cầu thủ ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia I - Nhổn, một vùng quê hẻo lánh cách xa Hà Nội ở thời điểm đó. Nơi được coi là không đạt tiêu chuẩn dành cho vận động viên đỉnh cao lại xa sân tập. Ông Calisto đã yêu cầu phải thay đổi ngay bởi sau giờ tập, các cầu thủ cần được ở thoải mái, tiện nghi để phục hồi thể lực. Từ thời điểm 2008, đội tuyển Việt Nam mới bắt đầu được ở khách sạn gần sân bóng.

Chưa hết, ở thời điểm đó các cầu thủ khi di chuyển ra nước ngoài thi đấu thường mặc đồ rất luộm thuộm, giày ai có gì đi nấy, quần áo thì thường là trang phục thể thao rẻ tiền được phát đại trà hoặc những bộ vest đồng phục, được phát ra và thu lại. Ông Calisto đã yêu cầu phải thay đổi vì như vậy là làm xấu hình ảnh đoàn thể thao Việt Nam. Ông đề nghị các cầu thủ phải được sở hữu những bộ vest theo số đo từng người. Vậy là ngoài quan chức, cầu thủ rồi sau đó là các vận động viên ở những môn khác đã được sở hữu những bộ vest cho bằng các đoàn thể thao nước bạn. Tất nhiên là đến từ những nhà tài trợ.

Nhưng, khổ nỗi chuyện mặc ra sao cũng cần phải được chỉ dạy, ông Calisto đã phải mở buổi “tập huấn” về những chi tiết cần biết khi mặc trang phục tử tế như, làm sao thắt caravat cho đúng, chiều dài thế nào là hợp lý hay mặc vest thì không được đi giày thể thao, mang giày đen thì chớ mang vớ thể thao...

Còn nhiều, nhiều lắm những điều nho nhỏ nhưng hết sức cần thiết được thay đổi từ những lần “cập bến” của các huấn luyện viên ngoại.

Chỉ tiếc, điều lớn nhất mà các huấn luyện viên ngoại muốn thay đổi ở Việt Nam lại chẳng thể: họ muốn bóng đá Việt thôi xây nhà từ nóc!

Thảo Du

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC