Khí trời và nguồn nước

03/02/2017 - 07:58 AM
Tôi cầm tinh con ngựa, tử vi thân cư di, vì vậy cả đời lúc nào cũng di chuyển trên đường từ chỗ này sang chỗ khác, không chỉ đi học, đi chơi, du lịch, công tác mà cả cuộc sống, gia đình.

Sinh ra ở Hà Nội nhưng tôi chỉ được sống ở đó vài năm tuổi thơ. Ba tôi làm giảng viên Đại học Thủy sản, nơi mà sinh viên thường phải đi thực tập ngoại khóa ở những vùng xa, vì vậy từ nhỏ, tôi đã quen sống vắng cha, thỉnh thoảng được ông cho đi theo những chuyến công tác của ông trên mọi miền đất nước. Rồi những năm chiến tranh, trường đại học của ba mẹ tôi phải liên tục đi sơ tán hết tỉnh này đến tỉnh khác để tránh bom đạn… Cứ như thế, gia đình tôi không ở nơi nào quá một vài năm. Thói quen di chuyển đã ngấm vào người từ bé, đến nỗi ở lâu một chỗ đôi khi thấy bồn chồn.

Từ nóng qua lạnh

Bước chân vào đại học, tôi may mắn được bay gần nửa vòng Trái đất để đến một nơi xa lạ: Liên Xô. Đám sinh viên chúng tôi vừa phải vật vã làm quen với thời tiết khắc nghiệt của nước Nga, vừa phải làm quen với một nền văn hóa mới, tính cách con người mới, điều kiện kinh tế, chính trị mới trong hoàn cảnh đầy biến động, bên cạnh những giờ lên lớp và các kỳ thi vô cùng vất vả của nghề và bằng một ngôn ngữ khó khăn. Khi đón mùa đông đầu tiên ở Nga với nhiệt độ -40oC, tôi có cảm giác ai tồn tại được ở xứ Nga khắc nghiệt này, người đó có thể sống bất kỳ đâu trên thế giới.

Gia đình tác giả trong một lần du lịch Cuba

Hồi đó hầu như không ai trong chúng tôi được trợ giúp từ gia đình, mọi chi tiêu đều vẻn vẹn trong mấy chục rúp học bổng. Chính vì vậy việc lựa chọn giữa chuyện hoàn toàn tập trung vào việc học hành hay đi làm thêm để kiếm tiền luôn là lựa chọn khó khăn của chúng tôi. Nhân thời cơ nước Nga thay đổi, khủng hoảng, lộn xộn về chính trị, dẫn theo lộn xộn về kinh tế, cùng hàng vạn xuất khẩu lao động từ Việt Nam qua làm việc, nhiều bạn sinh viên chuyển hẳn sang làm kinh tế và những người thành công đã trở thành những “soái”, những “trùm” ở Nga. Còn lại chúng tôi, những sinh viên chỉ chăm chăm đi học, ngoài ra chạy vặt phụ giúp các “đại gia” lúc rảnh để kiếm tiền chợ thì rất chật vật để tồn tại, mong đến ngày tốt nghiệp để được về nước làm nghề. Nhưng rồi sụp đổ của cả hệ thống các nước Đông Âu đã tạo ra một trào lưu di cư kiểu chạy trốn để ở lại các nước tư bản hoặc sắp thành tư bản như Đức, Hung, Tiệp Khắc…

Những biến cố to lớn của thế giới xung quanh và xã hội thuở ấy tác động sâu sắc đến tư duy và tính cách của thế hệ chúng tôi, thế hệ chứng kiến và tham gia vào những cuộc “di dân” lớn của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng thời gian đó. Rất nhiều sinh viên đã chọn con đường ở lại Nga sau khi học,“lưu vong” qua châu Âu để hy vọng có một cuộc sống, sự nghiệp tốt đẹp hơn. Bản thân tôi luôn phải dằn vặt, trăn trở về việc đi - ở khi thỉnh thoảng lại tiễn một người bạn ra đi, hoặc thậm chí phải tiễn cả người quen từ nhà qua công tác rồi tìm cách trốn lại để qua nước khác. Những người Việt tìm cách trốn ở lại nước ngoài thường được xem như tội phạm, trong khi ở các nước tự do, việc di dân chỉ được xem như một lựa chọn cá nhân. Còn tôi, khi đã sống quen với khí trời bao la và nguồn nước lạnh giá ở xứ bạch dương, với sự đam mê làm nghề vô bờ bến, tôi lại quyết định di cư... trở về.

Khi trở về Hà Nội với đứa con đầu lòng còn măng sữa, chúng tôi cảm giác có một sự xa lạ không nhỏ với thành phố mới, khác nhiều với Hà Nội của mình trước khi ra đi. Nơi ấy khí trời (tinh thần, văn hóa) và nguồn nước (ẩm thực) đã ngột ngạt và chật chội. Mong muốn được khám phá mình trong một môi trường tự do cho sự nghiệp và mơ ước một tương lai “mở” hơn cho con cái, chúng tôi quyết định Nam tiến. Đây là một quyết định liều lĩnh vì chúng tôi không có sự chuẩn bị trước, đồng thời thiếu hẳn sự quen biết, các mối quan hệ xã hội và sự trợ giúp của gia đình lớn - những điều kiện quen thuộc của người châu Á nói chung và người Việt nói riêng. Chúng tôi tay không đi vào miền đất mới và đi ra khỏi chính mình để thành một người khác, với một tư duy khác.

Từ lạnh qua nóng

Sài Gòn chấp nhận chúng tôi ngay từ ngày đầu và ban tặng chúng tôi cả cuộc sống lẫn sự nghiệp không thể hài lòng hơn. Và không chỉ chúng tôi, hàng triệu người từ phía Bắc cũng góp mặt nơi đây trong những cuộc di cư khổng lồ. Phần lớn trong số họ đã tìm được nguồn nước và khí trời thực sự cho mình, trong đó có không ít văn nghệ sĩ.

Nếu chuyện sự nghiệp là quan trọng nhất với một cá nhân, thì với một gia đình, đó lại là con cái và sức khỏe. Sau này khi có dịp đi nhiều nơi, nói chuyện về việc lựa chọn ngôi nhà mình muốn sống với nhiều người thuộc các dân tộc khác nhau, điều giống nhau là ai cũng muốn tìm kiếm một ngôi nhà gần trường học và bệnh viện. Chúng tôi hài lòng là cả hai thứ đó đều tạm ổn trong suốt hơn hai mươi năm sống ở nơi này. Sài Gòn còn mở ra cho gia đình chúng tôi nhiều cánh cửa để lựa chọn hệ thống giáo dục phù hợp với con cái. Cho con cái du học nước ngoài là mong muốn của mỗi nhà, không chỉ để mở mang kiến thức mà còn có cơ hội bay cao, bay xa hơn, và một trong những công cụ đầu tiên cần trang bị cho trẻ chính là ngoại ngữ.

Đón được tâm lý đó của phụ huynh, ở Sài Gòn, hệ thống các trường quốc tế mở ra từ rất sớm, hầu hết do tư nhân. Nguồn nước tươi mới này đã mang lại cho những đứa trẻ Việt may mắn được học ở đây (vì học phí không hề thấp và luôn kín chỗ) không chỉ khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài, mà còn là cách tư duy và sinh hoạt cộng đồng khác với những gì trẻ cùng lứa nhận được trong trường phổ thông. Cũng có những cuộc tranh luận và những câu hỏi từ họ hàng, gia đình và bạn bè về nỗi lo “mất gốc” khi trẻ được giáo dục quá “Tây” như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chọn đúng giải pháp giáo dục cho con như trước kia đã chọn Sài Gòn: học trường quốc tế.

Từ nóng lại qua lạnh

Loài chim di trú vì sự thay đổi của khí hậu, còn với con người, có muôn vàn lý do khác biệt. Nhưng lý do lớn nhất cũng gần giống loài chim, đó là để tới nơi có “khí trời và nguồn nước” tốt hơn. Con người di chuyển tự nhiên từ chỗ đông người qua chỗ vắng vẻ hơn, từ chỗ khắc nghiệt qua chỗ hiền hòa, dễ kiếm ăn hơn như quy luật bao đời; những cuộc di dân này là phổ biến và đông đảo nhất, những cuộc di cư tự giác. Những cuộc di dân đông đảo tiếp theo là vì lý do chính trị. Khi một đất nước có chính biến hoặc có chiến tranh, người dân xứ đó sẽ tự quyết định ở lại hoặc ra đi.

Còn có những lý do di dân khác khá đơn giản, lãng mạn và tự do: vì sở thích cá nhân, vì muốn khám phá một vùng đất mới, sống cùng những con người mới, thử thách mình trong những điều kiện mới. Những người này chủ yếu là người phương Tây, mang tư tưởng “tự do cá nhân”. Có nhiều phụ huynh người nước ngoài có con học cùng trường với con chúng tôi đi qua Việt Nam không phải để làm thuê hay kiếm tiền đơn thuần; có những cặp vợ chồng qua chỉ để trồng rau sạch hay dạy học cho người bản xứ theo cách làm từ thiện. Họ sống rất đạm bạc và phóng khoáng với cách riêng của mình. Họ tư duy rất mở và tự do. Chẳng ai trong số họ bị đánh giá là bỏ đất nước ra đi hay đánh mất bản sắc dân tộc. Họ được tự do chọn khí trời và nguồn nước cho mình, không phải nguồn khí, nguồn nước ấy chất lượng thế nào mà là thái độ thưởng thức, hưởng thụ chúng.

          Loài chim di trú vì sự thay đổi của khí hậu, còn với con người, lý do di trú có thể muôn vàn khác biệt. Nhưng lý do lớn nhất cũng gần giống loài chim, đó là di dân vì điều kiện sống tới nơi có “khí trời và nguồn nước” tốt hơn.

Vì những điều kiện sống từ nhỏ và thời đi học, vì những chuyến đi du lịch bụi tự do cả gia đình thường xuyên hàng năm khắp thế giới, chúng tôi cũng tự cho mình thuộc nhóm “tự do cá nhân”. Khi tụi nhỏ có cơ hội du học và khi chúng tôi qua chơi theo tụi nó, một ý nghĩ xuất hiện giống như quyết định đường đột Nam tiến: tại sao không thử sống ở một vùng đất khác? Cuộc đời chỉ có một lần, sao không thử trải nghiệm những điều thú vị, lại thêm cơ hội gần gũi con cái ngày nào chúng còn muốn tự nguyện gần mình, lại có cơ hội học thêm được nhiều điều mới, hưởng thêm được những nguồn nước và khí trời tự do? Nơi làm việc chính của tôi vẫn là Việt Nam, vì vậy có thể những chuyến đi và sự di chuyển còn giúp tôi có cơ hội làm mới mình và tích lũy cảm hứng.

Thực hiện được giấc mơ ấy không hề đơn giản như với một người phương Tây. Với chút kinh nghiệm cuộc sống, tôi có thể vượt qua những khó khăn đó hay không còn là một thử thách phía trước. Tuy sự di chuyển khắp thế giới chẳng còn là vấn đề trong thời đại này, vẫn phải thử dù ở độ tuổi nào và điều kiện nào. Thử để thấy mình còn năng lượng sống, năng lượng sáng tạo, còn khả năng tiếp nhận và hấp thụ cái mới. Mặc dù không phải ra đi bị động, cũng không phải đi tìm điều kiện kinh tế tốt hơn, nhưng sống ở một nơi mới khác hoàn toàn với việc đi du lịch. Bạn phải vứt bỏ hầu hết những thói quen và “luật lệ” cũ để làm quen một cách bắt buộc với những luật lệ mới, con người mới, tư duy mới. Khó nhưng đầy thú vị.

Tôi chưa biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi đang bắt đầu thực hiện quyết định điên rồ và thoải mái của mình: thử di cư lại về nơi xứ tuyết, thử một khí trời và nguồn nước khác. May mắn nhất cho tôi là đồng thời vẫn được hưởng thụ khí trời ta, nguồn nước ta bất cứ khi nào mình muốn.

Phạm Hoàng Nam

 

 

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC