Đàn chim thiên di & người đa xứ

02/02/2017 - 07:43 AM
“Tha hương ngộ cố tri”. Thỉnh thoảng đi đây đi đó, tôi gặp lại một số người bạn đã tưởng “lạc” mất dấu. Càng vui càng cảm ơn thời đại facebook - nhờ anh chàng Mark mà liên lạc được.

Một thời sôi động

Chẳng hạn, Lý Quí Trung một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam, vậy mà vài năm gần đây vắng bóng. Tôi thích gọi anh là “Dr. Phở 24” vì “phát minh” của anh về hệ thống Phở 24 rất giá trị không kém bằng tiến sĩ. Huống chi, Trung từng học kinh doanh ở Úc và lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ. Tôi quen Trung trong một lần đi hội chợ franchise (nhượng quyền) ở Washington DC năm 2004. Hai anh em ở cùng một phòng khách sạn, tối nào thay vì nhậu, cũng chỉ “lai rai” từ chuyện... làm báo đến chuyện kinh doanh.

Lúc ấy, ba Trung là nhà báo lừng danh Lý Quí Chung, vừa mất trước khi quyển Hồi ký không tên của ông ra đời. Mẹ của Trung là chị Nga, chủ nhà hàng Thanh Niên ở đường Nguyễn Văn Chiêm - quận Một TP.HCM. Nhà hàng này xứng đáng được coi là “bà nội” trong danh sách những nhà hàng thành công từ lúc đất nước mới mở cửa. Hai dòng máu nhà báo và doanh nhân hòa quyện thế nào đấy, cùng với sự bươn chải học hành và làm việc khó nhọc của chính anh, đã làm nên một doanh nhân trẻ giàu nhiệt huyết. Ngay từ tuổi 30, Trung như trái chín cây, đem đến một hương vị và phong cách độc đáo trong làng kinh doanh ẩm thực.

Khoảng năm 2000, anh tạo ra Phở 24 hấp dẫn từ chất lượng đến cách thức quản trị và marketing. Khi chuyện sản xuất để franchise chỉ mới vào Việt Nam qua sách vở thì Trung đã táo bạo xông vào. Có thể nói Phở 24 là thương hiệu Việt Nam đầu tiên trở thành chuỗi cửa hàng franchise trên thị trường cả nước và bắt đầu tiến ra nước ngoài. Và rồi, cách đây ba năm, ngay trong lúc thành công nhất, mọi người nghe tin Trung chuyển nhượng thương hiệu Phở 24 cho ông chủ thương hiệu Café Highlands. “Business is business”. Có lợi thì làm, chúc mừng anh, mọi người chờ xem sau Phở 24, Trung sẽ làm gì tiếp.

Bên ngoài nhà hàng Bon Bistro của Lý Quí Trung ở Úc. Ảnh: PT

Thật bất ngờ, ngay sau khi cho ra đời quyển tự truyện Bầu trời không chỉ có màu xanh, Trung và gia đình đã chuyển sang một bầu trời khác. Tôi có nhận được quyển sách anh gởi tặng nhưng không nghe lời chia tay nào của Trung. Chỉ nghe đâu đó Trung qua Úc đi dạy học ở chính ngôi trường anh đã từng học. Ngày xưa, tôi có thấy một bức tranh của nhà báo Lý Quí Chung, khi về già vẽ những thanh gươm Nhật đặt trên giá với cái tên Gác kiếm. Chẳng lẽ Trung có nhiều nổi buồn thế sự như ba mình nên “rửa tay gác kiếm” vậy ư?

Vẫn chưa “gác kiếm”

Tháng 10 vừa rồi, facebook dẫn đường cho tôi gặp được Trung ở Sydney. Ôi chao, anh chàng vẫn trẻ trung, duyên dáng không có nét đạo mạo nào của một ông giáo. Anh mời tôi đến chơi nhà hàng Bon Bistro ở khu Broadway, gần Đại học UTS. Nhà hàng nhỏ xinh, màu sắc và trang trí nội thất đều một màu vàng kem, phơn phớt Á Đông chứ không sặc sỡ.

Ấn tượng nhất với tôi là những chụp đèn hình lồng và những bức tranh sơn dầu đầy chất mơ mộng, điểm xuyết trên các bức tường. Đây là nhà hàng của gia đình anh ở một nơi rất tấp nập, không dễ chen chân vào. Như vậy, “Dr. Phở 24” vẫn có nghề tay phải là kinh doanh ẩm thực đấy thôi. Mới ba năm “ẩn dật”, anh đã “xuống núi” rồi, tuổi 50 đương nhiên “ghiền” hoạt động. Lần này, trở lại “cuộc chơi ” anh còn mang theo niềm say mê nghệ thuật thể hiện qua tranh vẽ và âm nhạc. Tôi hỏi anh “động cơ” gì khi làm nhà hàng Việt mà mang tên Pháp, anh chỉ cười, giải thích nhỏ nhẹ: “Bon là tốt. Cứ phải làm tốt trước đã, chưa thể nói gì hơn!”

Bên trong nhà hàng Bon Bistro của Lý Quí Trung ở Úc. Ảnh: PT

Vậy là Trung chấp nhận khởi nghiệp trở lại trên xứ người - điều mà có lẽ anh đã tìm hiểu, cân nhắc rất kỹ sự khác nhau của các môi trường kinh doanh. Anh nhận xét ở Úc - nơi anh từng học và đi làm nhiều năm trước đó, làm kinh doanh cũng đầy thách thức và gian nan. Nhưng có điều vui là đầu óc thoải mái vì không phải vướng bận thủ tục nhiêu khê hay những nỗi phiền toái khác. Thêm nữa, giáo dục và y tế là những phúc lợi xã hội rất tốt, sử dụng hiệu quả tiền thuế của quốc gia.

Chính cái yếu tố nghe như phi kinh doanh ấy lại là nền tảng làm yên lòng các doanh nhân khi nghĩ đến tương lai bền vững. Đất lành chim đậu, không chỉ doanh nhân mà người bình thường, cũng mong có được những miền đất được tổ chức một cách văn minh và nhân ái. Chia tay Trung, chúng tôi hẹn nhau không chỉ gặp lại ở Sài Gòn mà còn tại nhiều điểm khác trên thế giới, nơi nhiều người Việt Nam đang ngày càng mở rộng khám phá và thưởng ngoạn.

Đàn chim thiên di mới

Gọi những người như Trung bây giờ bằng tên gọi xưa cũ “Việt kiều”, e rằng không hợp nữa. Càng không thể gọi là “người xa xứ” bởi chính ra họ vẫn đi đi về về. Ngẫm xem, từ cuối những năm 90 thế kỷ trước, đã bắt đầu ló dạng những đàn chim Việt thiên di mới. Không phải là thuyền nhân, không phải là người tị nạn - những nỗi buồn chiến tranh kéo dài. Thay vào đó, là xu hướng và rồi làn sóng người Việt tìm đường lập nghiệp ở nước ngoài, rõ nét nhất từ khi Việt Nam không còn bị bao vây và cấm vận.

Ban đầu chỉ là những người đi xuất khẩu lao động, lấy chồng ngoại hoặc đoàn tụ gia đình. Kế đến, khi bang giao với các nước trở nên nồng ấm và khi kinh tế trong nước khởi sắc thì có thêm hàng chục ngàn và rồi một trăm ngàn thanh thiếu niên du học ở các nước tiên tiến xa gần. Trong một thập niên trở lại đây, “đàn chim thiên di” còn bao gồm những người làm ăn thành đạt ở trong nước nay chuyển hướng đầu tư, hoặc ra nước ngoài làm việc. Nhiều nước Âu Mỹ, kể cả Singapore “trải thảm đỏ” chào đón lao động kỹ thuật cao và các nhà đầu tư. Những ngành nghề như kỹ sư, bác sĩ, kế toán, bảo hiểm, nhà quản lý giỏi vẫn là cơn khát chung của bất cứ nền kinh tế sung mãn nào. Ngay như các nước láng giềng Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan cũng biết cách thu hút nhân lực và đồng vốn Việt.

Lý Quí Trung (trái) và tác giả

Bầu trời thiên di được mở từ nhiều phía. Từ năm 1997, Chính phủ đã bãi bỏ việc công dân phải xin thị thực khi xuất cảnh (một loại giấy phép di trú) và từ năm 2000 người xin hộ chiếu không phải trình báo lý do. Người đi định cư ở nước ngoài không phải giao nhà cho Nhà nước như trước mà còn có quyền chuyển tiền, chuyển tài sản ra nước ngoài. Đặc biệt, năm 2008, Quốc hội thông qua Luật Quốc tịch mới, qua đó chấp nhận người Việt có quốc tịch khác vẫn được giữ quốc tịch Việt Nam. Trong khi ấy, Luật Đầu tư năm 2014 cũng đã hợp thức hóa việc đầu tư ra nước ngoài, qua đấy khẳng định thêm một yếu tố liên thông - hội nhập phải có của kinh tế Việt Nam trong kinh tế thế giới và những cam kết về mậu dịch tự do.

Cần một bầu trời bao dung

Những yếu tố kinh tế và pháp lý nêu trên có thể làm cho đàn chim thiên di mới, nhất là các doanh nhân vững tin trong việc xây dựng kế hoạch làm ăn và sinh sống toàn cầu của mình. Tuy nhiên, chuyện đi - ở từ nhiều thập kỷ thương đau trước đây vẫn luôn là đề tài “nhạy cảm”, gây xao xuyến cho nhiều người, nhiều giới. Đặc biệt trong hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương, kinh tế phập phòng, biên cương khuấy đảo thì cả người đi và người ở đều không yên lòng.

Tháng Tư năm nay, bà Phạm Chi Lan, cựu lãnh đạo Phòng Thương mại Việt Nam, người đã góp nhiều công sức mở cửa nền kinh tế, đã thốt lên: “Đi định cư ở nước ngoài cả, đất nước này lấy ai xây dựng đây?”. Theo bà, nguyên nhân chính của chiều hướng ra đi ngày càng tăng từ du học đến làm ăn, là do trong nước “kém an toàn, thiếu minh bạch”. Tôi nghĩ ý kiến này không sai nhưng trong trường hợp Việt Nam đó chính là giọt nước tràn đầy, là chất xúc tác thúc đẩy nhanh. Còn trong trường hợp các nước khác, di trú kinh tế là chuyện đã và đang xảy ra nhiều thế kỷ nay, kể cả giữa các nước giàu với nhau, chứ không riêng giữa nước giàu với nước nghèo.

          Từ cuối những năm 90 thế kỷ trước, đã bắt đầu ló dạng những đàn chim Việt thiên di mới. Không phải là thuyền nhân, không phải là người tị nạn - những nỗi buồn chiến tranh kéo dài. Thay vào đó, là xu hướng và rồi làn sóng những người Việt tìm đường lập nghiệp ở nước ngoài, rõ nét nhất từ khi Việt Nam không còn bị bao vây và cấm vận.

Những thể chế độc đoán hay bất tài không tạo ra hứng thú hay chất lượng sống cho người dân thì người dân nếu không chống lại cũng sẽ bỏ đi. Mới đây, phản kháng Tổng thống đắc cử Trumph, không ít người Mỹ đã tỏ thái độ sẵn sàng chuyển sang sinh sống ở Canada. Cuộc đấu tranh cho những giá trị dân chủ và văn minh, trong đó có quyền tự do sinh sống và làm việc từ mấy trăm năm nay, không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế không thôi mà còn là nhu cầu hướng thượng nhân văn của loài người.

Những “đàn chim thiên di” nhiều hướng sẽ bay đi bay lại yên bình và đem lại lợi ích cho các quốc gia khi chúng nhận ra những bầu trời bao dung, những tầm nhìn rộng mở của quê hương và những bến bờ mới. Không buồn, không trách người đi, chỉ nên giận những người không dẫn dắt được những “đàn chim thiên di” sản sinh bởi đất trời muôn thuở. Nghĩ đến đây, tôi chợt nghĩ ra cái nick name Người Đa Xứ, chứ không phải Người Xa Xứ để gọi Trung và đàn chim thiên di ấy. Tha lỗi cho tôi, cái bệnh chữ nghĩa vẩn vơ!

Phúc Tiến



 

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC