Mẹ - Con và ký ức đô thị vòng quanh

29/01/2017 - 07:15 AM
“Huntington Beach Hot Spots” là một trong hai project ở năm lớp ba của Như - con gái tôi. Một đứa 9 tuổi được yêu cầu kể về những địa điểm nó yêu thích nhất ở thành phố đang sống.

Con bé nhà tôi đã chọn cây cầu bắc ra biển (biểu tượng của Huntington Beach), quán yogurt nó hay ăn, công viên nhỏ cạnh nhà nó hay chạy nhảy và cửa hiệu quần áo (dành cho trẻ con) ưa thích của nó. Khi giúp con chụp ảnh cho project này, tôi bỗng nhận ra tình cảm con mình bắt đầu dành cho Huntington Beach chẳng khác gì cảm xúc tôi từng dành cho Sài Gòn. Ký ức của một con người về nơi đã sống, đang sống là một ký ức vòng quanh. Với tôi, Sài Gòn luôn là một cái trục để tôi đối chiếu với những gì hiện diện xung quanh, và những cái xung quanh thực tại cũng chính là nguồn cơn nhắc nhớ Sài Gòn... Và tôi đã có thể bắt đầu chia sẻ những điều này với đứa con gái 9 tuổi của mình. 

Cách khơi gợi về tình cảm gắn bó với nơi đang sống cho học trò lớp ba như cách của trường bé Như thật hay: làm project và một chương trình văn nghệ chủ đề “Huntington Beach”. Khi nghe con gái mỗi ngày líu lo ôn luyện cả chục bài hát, tôi mới biết thì ra thành phố vỏn vẹn 200 ngàn dân này cũng có lắm bài hát ngợi ca! Lúc biểu diễn thì đứa hát, đứa mặc trang phục ngành nghề truyền thống của địa phương (trồng trọt, khai thác dầu, làm du lịch...), đứa đung đưa những bảng tên đường quen thuộc: “Adams”, “Warner”, “Banning”... thấy ký ức về thành phố của bọn trẻ được bắt đầu chính từ những cái tên này, những lời hát này, trên cái sân khấu ở ngôi trường tiểu học này. Tôi bỗng nhớ ngôi nhà mới xây của ca sĩ Bằng Kiều ở thành phố cạnh đây có gắn những tấm bảng tên phố “Ngô Sỹ Liên”, “Quốc Tử Giám”, “Cửa Nam”... trên các lối đi trong vườn nhà. Có lẽ khi “mỗi góc phố một người đang sống” thì tên phố, tên đường cũng thành một thứ tên gọi theo ta suốt cả đời.

Bé Như dưới chân cầu Huntington Beach

Lại nói chuyện tên, hai tháng trước, lúc đưa vợ chồng nhà báo Tô Minh Nguyệt và kỹ sư Đỗ Thái Bình đi dạo một vòng Costa Mesa - thành phố sát cạnh Huntington Beach - tôi đã nói vui: “Em gọi đây là thành phố của Phạm Xuân Ẩn!”. Costa Mesa được nhiều người (nhất là khách du lịch) biết đến vì có South Coast Plaza - khu mua sắm nổi tiếng nhất California và xếp hạng 5 trong các khu mua sắm lớn nhất nước Mỹ. Nhà tôi cách đó 20 phút lái xe, và trường Orange Coast College (OCC) cũng gần ngay đó. Tôi có tình cảm đặc biệt với ngôi trường này không phải chỉ vì con trai mình vừa tốt nghiệp ở đây mà chính vì sự ngưỡng mộ dành cho vị tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn - OCC là nơi ông bắt đầu nhiệm vụ tìm hiểu nước Mỹ cho con đường phụng sự vinh quang và kỳ lạ của mình. Giữa OCC một ngày tháng 10 năm 1957 khi ông Ẩn là sinh viên Việt Nam đầu tiên xách va ly đến du học ở đây, với OCC ngày hôm nay đã có hàng ngàn sinh viên Việt Nam là khoảng cách 60 năm với bao biến động lịch sử. Sáu mươi năm trước, chàng thanh niên Phạm Xuân Ẩn đến Costa Mesa và “cố gắng tham gia vào hoạt động chính trị của các sinh viên” trong phạm vi trường học - thì hôm nay ngay cạnh Costa Mesa đã có đến ba thành phố (Westminster, Garden Grove và Fountain Valley) có thị trưởng là người gốc Việt! Với OCC, tôi đã thấy một vòng quay của ký ức và lịch sử.

Với con trai tôi, ký ức về ngôi trường này là trải nghiệm những năm tháng sinh viên đầu đời. Nó cũng biết trong danh sách “sinh viên danh dự” (Notable Alumni) trên website của OCC có “một ông tướng của Việt Nam” với bức ảnh chân dung đen trắng ánh mắt nheo cùng điếu thuốc trên môi. Nó chẳng thể hình dung cảm xúc của mẹ nó khi nhìn thấy bức chân dung ấy trên website trường nó, khi đi trên những con đường trong khuôn viên trường mỗi lần đưa đón, xem diễn văn nghệ, khi dự lễ tốt nghiệp... mẹ nó đều bồi hồi như đang được dự phần vào vùng ký ức của chốn này. Sự bồi hồi bắt nguồn từ một tình cảm Việt Nam sâu đậm trong lòng: Phạm Xuân Ẩn - và cái tên đó với mẹ nó còn hàm nghĩa: Sài Gòn.

“Saigon District” nằm trên đường Magnolia hiện là nhà hàng Việt gần nhà tôi nhất: chỉ cần lái xe đúng 7 phút tôi có thể vào đó kéo ghế ngồi đợi một tô phở nóng. Thêm 20 phút lái xe về hướng Little Saigon, tôi có thể ghé “Chè Hiển Khánh”, “Cơm tấm Thuận Kiều”, “Bánh canh Quê Anh Quê Em”, “Bún bò Thành Nội”, “Quán nhậu Tràm Chim” hay quẹo đường “Saigon” vào khu thương xá Phước Lộc Thọ gặm bắp nướng mỡ hành, ăn hột vịt lộn, uống nước mía... Con đường nhỏ được gắn bảng tên “Saigon” ấy mới chỉ một năm nay thôi nhưng con đường của cộng đồng Việt ở Cali này đã gần nửa thế kỷ. Mùa bầu cử vừa rồi ra phố thấy những cái tên Việt “áp đảo” trong các bảng quảng cáo, cổ động tranh cử... thấy rất vui. Là ủy viên giáo dục học khu, là nghị viên hội đồng thành phố, giám sát viên quận, thị trưởng, thượng nghị sĩ tiểu bang... những người Việt đã tự tin cất tiếng nói của mình trong xứ sở hợp chủng quốc này khi tham gia ngày càng nhiều vào hệ thống chính trị.

Nó làm tôi nhớ (lại nhớ) một project năm lớp hai của bé Như: cả lớp cùng làm một tấm pano về... nguồn cội, mỗi học trò phải tự tay làm một con búp bê mặc đồ truyền thống cùng đoạn viết ngắn về gia đình mình. Bé Như của tôi đã hì hụi làm một con búp bê nhỏ bằng gỗ với áo dài bằng giấy đỏ, tóc dài bằng chỉ đen. Và nó viết: “Đây là Hà - mẹ tôi, bà ấy đang mặc áo dài của Việt Nam. Việt Nam là nơi mẹ tôi sinh ra. Và cho đến bây giờ, ở nhà chúng tôi vẫn nói tiếng Việt, mẹ tôi và tôi vẫn mặc áo dài trong ngày Tết - lễ hội truyền thống của người Việt Nam”. Suốt năm học ấy, mỗi lần có việc vào lớp của Như, tôi đều dừng lại ngắm tấm pano ấy ngay gần cửa ra vào với 30 con búp bê ngộ nghĩnh đủ mọi sắc phục dân tộc.

          Việt Nam nơi xa ấy và Hungtington Beach nơi này đều nằm bên bờ Thái Bình Dương, và mẹ con tôi đã có một ký ức vòng quanh.

Lại nhớ ở đỉnh con dốc sát cạnh trường (lại trường) mẫu giáo La Petite của bé Như là cái bảo tàng “The Newland House Museum” - cũng là ngôi nhà cổ xưa nhất Huntington Beach. Khi nhìn thấy tòa nhà gỗ sơn trắng ấy lần đầu tiên, tôi đã nhớ quay quắt ngôi nhà gỗ nâu mái ngói âm dương cổ xưa nhất Sài Gòn nằm sâu trong khuôn viên Tòa Tổng giám mục trên đường Nguyễn Đình Chiểu mình ngang qua suốt bao nhiêu năm. Ngôi nhà cổ nhất “Huntington Beach của Như” xây năm 1898, còn ngôi nhà cổ nhất “Sài Gòn của mẹ” xây từ 1790! Chỉ cần click vào Google là con có thể thấy được ngay những hình ảnh đó, những con số đó... Nhưng để hình ảnh đó, con số đó trở thành ký ức của con thì phải cần thời gian và nếm trải. 

Sự nếm trải ấy luôn được người ta lưu giữ nơi nơi - với thời gian chồng chất...

Tôi thấy điều đó ở những căn nhà chỉ hơn 100 năm tuổi đang được nâng niu sửa chữa liên tục ở khu vực trung tâm Huntington Beach, thậm chí trong số đó có một ngôi nhà vẫn đang là trụ sở cảnh sát thành phố. Ngôi nhà màu nâu chocolate viền trắng nằm trên đường số 5 sát biển (xây dựng năm 1913) ấy đẹp đẽ và thân thiện đến mức chả ai ngờ đó là trụ sở cảnh sát (và tôi đã phá ra cười khi vừa phát hiện ngay cửa ra vào police office này là tấm biển báo “No public restrooms” - kiểu như “Làm ơn đừng vào đây tìm chỗ... xả”!).

Buổi biểu diễn văn nghệ về Huntington Beach của trường Moffett 

Tôi thấy điều đó trên những quyển lịch tờ mà cứ mỗi cuối năm tôi lại được tặng bởi người hàng xóm làm nghề địa ốc. Đó là những tờ lịch chỉ in hình ảnh Huntington Beach xưa, đen trắng, ố mờ... Nó nhắc nhớ về một đô thị từng tạo lập và đổi thay, từng mang tên Shell Beach, Pacific City rồi mới đến Huntington Beach. Tôi thấy điều đó trong những website về thành phố khi cùng con gái dò tìm tư liệu cho project lớp ba, những website về lịch sử Huntington Beach nào khác những website về Sài Gòn xưa vẫn đang được nhiều người cùng viết, nào khác những quyển sách về Sài Gòn của Vương Hồng Sển, của Phạm Công Luận...

Càng thấy người tôi càng nhớ mình. Khi đi trên con phố cổ Main dài chưa đầy một cây số tấp nập quán hàng, tôi nhớ Chợ Lớn chằng chịt ồn ào tuổi trẻ của tôi. Dĩ nhiên, Sài Gòn - Chợ Lớn phạm vi to rộng và lịch sử trải dài hơn hẳn Huntington Beach này - nhưng có lẽ những buồn vui trần thế của đời người thì ở đâu cũng chẳng khác gì nhau...

Gìn giữ và biết ơn ký ức của mình, tôi hy vọng con cái mình rồi cũng thế. Tôi thường kể cho con nghe những ký ức Việt Nam và cùng con dự phần vào ký ức trên nước Mỹ. Tôi bảo bé Như hãy cất giữ cái project lớp ba về Huntington Beach này, trong đó có tấm hình năm con 9 tuổi xoạc chân trên mép nước dưới chân cây cầu nơi con từng đi những bước chân chập chững đầu tiên hồi 13 tháng tuổi... Tôi chụp khá nhiều hình gia đình mình ở cây cầu ấy và cũng chọn tấm hình bé Như ở chân cầu để treo lên bức tường phòng ăn nhà mình bên cạnh những khung hình chợ Bến Thành, thương xá Tax, hẻm nhỏ Sài Gòn, quán ăn Chợ Lớn... mà chúng tôi đem từ Việt Nam sang.

Việt Nam nơi xa ấy và Hungtington Beach nơi này đều nằm bên bờ Thái Bình Dương, và mẹ con tôi đã có một ký ức vòng quanh.

Bài và ảnh Thúy Hà

 

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC