Xao nhãng “cũng là một hình thức xâm hại!”

31/03/2017 - 13:19 PM
Tâm điểm thời sự tháng 3 là các vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện nhiều nơi tại Việt Nam gây phẫn nộ trong cộng đồng. Người Đô Thị có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Xuân Hường - đồng sáng lập, phụ trách dự án Lớn Lên An Toàn - chương trình truyền thông giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ em từng nhận được tài trợ của Đại sứ quán Mỹ từ giữa 2016 - về vấn đề trên và những hoạt động thầm lặng của dự án phi lợi nhuận này.

Hãy chia sẻ với chúng tôi về các động thái, phản ứng trong những ngày qua của những người làm dự án Lớn Lên An Toàn mà chị là đồng sáng lập?

Với tư cách là một dự án truyền thông, giáo dục, làm việc với trẻ em bắt đầu từ giữa năm 2016, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình. Có hai công việc chính: tổ chức các lớp giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng cao với nguy cơ lớn từ du lịch tình dục và truyền thông xã hội, phổ biến các thông tin, kiến thức liên quan đến chủ đề này, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em.

Trong bối cảnh sự quan tâm và bức xúc của xã hội đang lên rất cao, chúng tôi cố gắng điều chỉnh kế hoạch của mình để có thêm những lớp học tại Hà Nội trong thời gian này và nhân rộng mô hình tại TP.HCM.

Chúng tôi muốn nhìn thấy các bạn nhỏ được học về giới tính, nói về giới tính một cách cởi mở, qua đó học cách tự bảo vệ, để “lớn lên an toàn”. Chúng tôi muốn các em hiểu biết về những nguy cơ có thể xảy đến từ những người lớn và biết chia sẻ với những người có trách nhiệm.

Một lớp Lớn Lên An Toàn cho trẻ vùng cao. Ảnh nhân vật cung cấp

Xâm hại tình dục là chuyện đáng sợ. Nhưng mục đích giáo dục của chúng tôi không phải gieo sợ hãi, mà là gieo nhận thức về quyền và sự tự tin vào khả năng tự bảo vệ của các em nếu có hiểu biết và đề phòng. Hơn nữa, luôn có những người lớn đáng tin cậy đứng về phía các em. Dù có việc gì xảy ra, các em không một mình, và không phải là người có lỗi.

Trước đó, đã có những đợt sóng truyền thông về vấn đề này. Nhưng theo chị, đợt cao trào truyền thông và tập hợp dữ liệu xã hội lần này trên mạng xã hội giải quyết được vấn đề gì?

Chúng tôi bận rộn hơn nhiều trong những ngày này, khi lượng người vào tìm đọc tài liệu, xem những video cũ của nhóm tăng rất nhanh. Chiến dịch ký tên mà chúng tôi tham gia vận động đã thu được hơn 30.000 chữ ký. Tôi cũng nhìn thấy những liên minh được thành lập, không chỉ là báo chí hay các tổ chức xã hội mà còn là giới truyền thông - quảng cáo ở Sài Gòn, diễn đàn các phụ huynh... Chắc chắn hoạt động của họ sẽ còn kéo dài và sự quan tâm sẽ không bị nguội ngay.

Tôi nghĩ đây là một điểm rơi không thể bỏ qua, khi bức xúc xã hội đang lên cao nhất từ trước đến nay, cao hơn thời điểm xảy ra vụ Minh Béo. Dễ hiểu, là do các sự kiện đang xảy ra liên tiếp trên khắp cả nước với mức độ nghiêm trọng và những nạn nhân đang chủ động lên tiếng, kéo theo nhiều cơ quan đồng thời vào cuộc. Người mẹ ở Vũng Tàu và Báo Phụ Nữ Việt Nam không còn cô đơn. Họ có một hãng luật rất tâm huyết ở bên cạnh để đấu tranh và áp lực truyền thông buộc cơ quan chức năng phải có phản ứng. Chủ tịch nước chỉ đạo, UBND TP. Hà Nội lên tiếng, Viện Kiểm sát khởi tố, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng vấn đề này. Đó rõ ràng là những kết quả đáng hy vọng, cho thấy nỗ lực đòi công bằng cho nạn nhân không vô ích.

Xuân Hường và chiến dịch sơn một móng tay

Tôi hy vọng các vụ việc sẽ được khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật. Việc này tác động đến những nạn nhân nói riêng và giải tỏa phẫn nộ trong xã hội nói chung. Nó tạo ra án lệ để xử lý những vụ việc chắc chắn sẽ còn xảy ra trong tương lai, và tạo tin tưởng về công lý để nạn nhân dám lên tiếng. Nó cũng mang tính răn đe. Chắc chắn họ sẽ không thể nói một cách dễ dàng rằng “Ừ tao làm đấy, rồi mày làm gì được tao” như nghi phạm vụ xâm hại 7 trẻ em ở Vũng Tàu từng nói với mẹ của nạn nhân.

Vấn đề xâm hại tình dục trẻ em trước nay nhiều người cứ nghĩ chỉ xảy ra ở vùng xa xôi hẻo lánh, còn những gì đang diễn ra cho thấy trẻ em đô thị cũng là nạn nhân?

Chắc chắn rồi. Chưa có thống kê thực chính xác tại Việt Nam, nhưng chúng tôi hiểu rằng xâm hại tình dục có thể xảy ra với bất kỳ bạn nhỏ nào. Từ lúc mới thành lập, chúng tôi tập trung vào vùng núi phía Bắc, nơi trẻ em có nguy cơ cao hơn vì điều kiện giáo dục còn thiếu và đối mặt với trào lưu du lịch tình dục.

Trong khi đó, tại đô thị, dù cơ hội tiếp cận thông tin và nhận thức người dân có thể cao hơn, nhưng sự bận rộn, xao nhãng của cha mẹ trong môi trường phức tạp hơn cũng tạo ra nguy cơ không nhỏ (theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em thì xao nhãng cũng là một hình thức xâm hại trẻ em, bên cạnh thể chất, tinh thần, tình dục).

Một lý do nữa khiến trẻ em tại đô thị gặp nguy cơ cao là thủ đoạn dụ dỗ trở nên tinh vi hơn trên mạng internet. Nhiều trẻ em bị dụ dỗ chỉ thông qua vài lần chat trên facebook hay các diễn đàn tâm sự. Việc chia sẻ hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội thiếu cân nhắc của phụ huynh cũng làm tăng nguy cơ cho con em.

Theo chị, việc truyền thông chống xâm hại tình dục nên hướng vào thành phần nào: trẻ em, cha mẹ, cộng đồng nói chung hay những tổ chức bảo vệ trẻ em, hoặc hệ thống thực thi luật pháp?

Tác động căn bản và bền vững chỉ được tạo ra khi việc truyền thông hướng đến mọi đối tượng liên quan đến trẻ em và mọi thành phần xã hội khác. Nói một cách “bớt toàn diện đi”, thì truyền thông bảo vệ trẻ em sẽ tạo nên thay đổi dễ thấy hơn khi hướng đến người lớn, những người đang giữ vai trò quyết định trong việc tạo ra xã hội an toàn hay không an toàn cho trẻ.

Kết quả mong đợi của việc truyền thông có thể kể đến: giới tính, tình dục không còn là chủ đề cấm kỵ trong gia đình; phụ huynh chủ động trao đổi với con về tình dục, giới tính; thầy cô đối xử với các tiết học cơ quan sinh dục như mọi tiết học khác (mà không ngại ngùng bắt học sinh về nhà chép bài); trường học đưa giáo dục giới tính vào hoạt động chính khóa; tội phạm bị trừng trị, được giáo dục để không lặp lại tội ác của họ sau khi ra tù; hệ thống thực thi luật pháp dễ tiếp cận và nhạy cảm hơn.

Đối với trẻ em, cần cung cấp cho trẻ kiến thức về giới tính, cách tự bảo vệ và yêu quý cơ thể mình cũng như của người khác, từ đó giảm nguy cơ các em trở thành người thực hiện hành vi xâm hại trong tương lai.

Trên thực tế, các chương trình mang kỹ năng chống ấu dâm đến cho trẻ em đã gặp phải những khó khăn gì?

Thách thức lớn nhất là thái độ tiếp nhận của người lớn xung quanh các em. Đó là nhà trường và phụ huynh, là chính quyền địa phương.

Chúng tôi được tài trợ từ Đại sứ quán Mỹ để tổ chức các lớp học miễn phí. Tại địa phương, chúng tôi trao tặng tận tay mỗi em một cuốn sách giáo dục giới tính và để lại các tài liệu tại thư viện trường. Nhưng không phải ở đâu chúng tôi cũng được chào đón. Có những nơi, nhóm chỉ đến được một lần và không được tạo điều kiện quay lại.

Bản thân những tập huấn viên của nhóm dù có được tập huấn kỹ đến mấy thì cũng chỉ là sinh viên, tình nguyện viên nên không thể đáp ứng thỏa đáng hết được những nhu cầu, thắc mắc của các bạn nhỏ. Hơn nữa, chúng tôi chỉ đến dạy các em trong vòng một ngày. Văn hóa, thói quen sinh hoạt mới là thứ ảnh hưởng đến các em lâu dài hơn, và những điều này được tạo nên từ cộng đồng xung quanh các em: cha mẹ, thầy cô, họ hàng... Những bài học lớn lên an toàn sẽ nhanh chóng bị quên lãng, nếu chúng không được những người lớn xung quanh các em tôn trọng.

Nói chung, các rào cản hầu hết đến từ định kiến của người lớn. Còn với trẻ em, càng tiếp xúc chúng tôi càng thấy rõ sự tò mò tự nhiên của các em về cơ thể đang bị gò bó bởi những định kiến ấy như thế nào.

Những chương trình kỹ năng được xây dựng trên hệ thống lý thuyết từ quốc tế liệu có độ chênh với thực tế của bối cảnh văn hóa, giáo dục, nhận thức xã hội của Việt Nam?

Các lý thuyết về quyền trẻ em, xâm hại trẻ em đều dựa trên những công ước quốc tế được công nhận trên toàn cầu. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tham gia công ước này, tuy nhiên chuyện này lại không đồng nghĩa rằng nhận thức về quyền được phổ biến rộng rãi. “Quyền trẻ em” vẫn là một cụm từ nghe thật “lên gân”, “đao to búa lớn”.

Kiến thức được trẻ tiếp thu và ghi nhớ thông qua những hoạt động và trò chơi lồng ghép thông điệp

Những thói quen của người lớn đối với trẻ cũng đang tạo ra những nhận thức khá sai lệch. Nội chuyện ôm hôn thôi cũng đủ vấn đề. Thử tưởng tượng bố bạn đang ôm hôn đứa cháu gái và bị bạn góp ý rằng đó là biểu hiện xâm hại tình dục. Tôi có thể tưởng tượng bạn bị đuổi ra khỏi nhà! Ôm hôn, thậm chí hôn môi là chuyện quen thuộc ở nhiều gia đình, “búng chim” hay “vỗ mông” được coi là hành vi âu yếm và đứa trẻ dám lên tiếng lại được cho là hỗn, là không ngoan. Đó thực sự là những định kiến ăn sâu trong ứng xử của ta và đang tạo ra “độ chênh” được nhắc đến trong tiếp cận phòng chống xâm hại tình dục. Nói công bằng thì những thứ như quy tắc đồ lót (PANTS rules) hay quy tắc vòng tròn an toàn nghe vẫn quá “Tây” và khó phổ biến ở tất cả vùng miền. Trong khi đó, chúng ta vẫn chưa thấy một giáo trình chính thức thuần Việt.

Cho nên, chúng tôi chú trọng phương pháp có sự tham gia của trẻ em. Các lớp học Lớn Lên An Toàn xem học sinh là nhân vật chính; kiến thức được truyền đạt qua những hoạt động đa dạng và vui nhộn với bút sáp, giấy màu, đất nặn... Các thông điệp được chính các em nói ra sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn.

Mỗi năm Việt Nam có 1.600-1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước. Nhưng đây vẫn là vấn đề bị coi tế nhị, đa số nạn nhân, gia đình nạn nhân thường ngậm đắng nuốt cay và phải chịu chấn thương tâm lý suốt đời. Theo chị, bởi bối cảnh văn hóa tính dục chưa cởi mở hay pháp luật chưa đủ công minh để người bị hại tin rằng khi họ lên tiếng thì công lý sẽ được thực thi?

Cả hai lý do trên. Chúng ta còn nhớ công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu đã từng đề nghị người mẹ của nạn nhân ký vào biên bản hòa giải. Chị nhất quyết không đồng ý. Chúng ta có hệ thống pháp luật quy định các tội danh nhưng các trường hợp được xử lý thỏa đáng còn quá ít. Thủ tục rườm rà và những bất cập khi hành pháp khiến cho nạn nhân nản lòng.

Xin cảm ơn chị.

Nguyễn Tường thực hiện - Ảnh LLAT


Dự án không chạy theo lợi nhuận đơn thuần

Dự án Lớn Lên An Toàn ra đời vào tháng 6.2016 do hai bạn trẻ Nguyễn Văn Công và Nguyễn Thị Xuân Hường sáng lập, hoạt động theo nguồn quỹ của Đại sứ quán Mỹ. Sau 7 tháng hoạt động dự án đã đến được gần 1.000 em tại 4 tỉnh thành Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai.

Số liệu Chương trình mục tiêu quốc gia bảo vệ trẻ em cho biết trong 5 năm 2011 - 2015, Việt Nam phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Tháng 3.2016, báo chí phát hiện một chuyện đau lòng: hơn 20 học sinh trường tiểu học bán trú La Pan Tẩn, Lào Cai bị bảo vệ nhiều lần lạm dụng tình dục, có em bị suốt ba năm...

Trước những vấn nạn này, Công và Hường cho rằng, lâu nay chúng ta thường nghĩ người lớn phải bảo vệ các em trước nạn xâm hại tình dục, mà quên mất dạy các em tự bảo vệ mình mới là điều quan trọng nhất. Bỏ qua quan niệm “dạy con những điều liên quan đến tình dục là không tốt và chưa cần thiết”, Lớn Lên An Toàn ra đời, tổ chức các lớp học giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại tình dục, theo phương pháp có sự tham gia của trẻ em. Kiến thức được trẻ tiếp thu và ghi nhớ thông qua những hoạt động và trò chơi lồng ghép thông điệp. Lớp học dành cho trẻ độ tuổi dậy thì, đặc biệt chú trọng những nhóm có nguy cơ cao như trẻ em dân tộc thiểu số, vùng cao, trẻ em đường phố...

Lớn Lên An Toàn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội, nghĩa là gây quỹ từ khách hàng có khả năng chi trả, và miễn phí ở cho trẻ em ở những nơi không có khả năng chi trả. Cụ thể, dự án thực hiện lớp dạy cho trẻ em tại các trường học trong thành phố - nơi phụ huynh sẵn sàng chi trả học phí; số tiền thu được từ các lớp học này sẽ phục vụ những lớp học cho trẻ đường phố, dân tộc thiểu số. Dù hiện Lớn Lên An Toàn đang hoạt động dựa vào quỹ của Đại sứ quán Mỹ, nhưng hai bạn trẻ sáng lập ra nó luôn coi đó là một khoản đầu tư. Phải làm sao để sinh ra những nguồn quỹ khác từ đây - đó mới là bài toán lâu dài để giải.

Thực tế cho thấy, xu hướng khởi nghiệp tại Việt Nam hiện chủ yếu nằm ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán cà phê hoặc thời trang. Nếu so sánh cùng một nguồn lực bỏ ra, thì kinh doanh truyền thống sẽ có nguồn lợi thu vào cao hơn. Với những người trẻ chọn khởi nghiệp bằng các dự án cộng đồng như Lớn Lên An Toàn, các bạn tin tưởng sẽ “mang lại nhiều giá trị khác quý giá hơn là chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần”.

Thùy Linh


 » Kiến nghị sửa đổi các tội danh liên quan xâm hại tình dục trẻ em

» Bảo vệ trẻ bị xâm hại tình dục: cần chuyên nghiệp và tế nhị

» Miệt mài dạy trẻ kỹ năng chống xâm hại

» Công nghệ giúp cảnh sát bắt giữ tội phạm ấu dâm như thế nào

» Chiếc camera chứng cứ và lương tâm sập nguồn

» Tội phạm ấu dâm có đáng được cảm thông?

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC