Câu chuyện dòng sông

05/04/2017 - 07:13 AM
Trong chuyến ngao du nhiều nước châu Âu gần đây, Berlin với tôi thật gần gũi, thân quen, đơn giản vì tôi đã có khoảng thời gian thật đáng nhớ tại thành phố đầy ắp di sản quá khứ và thành tựu hiện tại này, ở cả hai phần Đông - Tây từng một thời chia cắt. Berlin đáng nhớ hơn nữa bởi có sông Spree.

Đảo Bảo Tàng trên sông Spree 

Vào một ngày nắng mùa Thu trong veo và vàng như rót mật, tôi được ngồi du thuyền dạo chơi trên sông, ngắm nhìn không chán mắt các dinh thự, kiến trúc tuyệt mỹ ở đôi bờ. Tôi còn qua lại vài lần trên những chiếc cầu xưa cũ bắc ngang sông, bên dưới là những chiếc thuyền xuôi ngược chở đầy du khách bốn phương. Một lần, khi đi ngang cầu Schloss cổ xưa, mê mải trước những bức tượng màu trắng ở hai bên thành cầu, không ngờ bên kia dốc cầu, nơi mình đang bước xuống lại là một hòn đảo. Quả là có một đảo nằm giữa dòng sông Spree và con kênh đào Kupfergraben mà phần phía bắc đảo được gọi bằng cái tên lạ lùng “đảo Bảo Tàng”. Hóa ra, Museumsinsel - tên tiếng Đức của đảo Bảo Tàng - hội tụ năm viện bảo tàng quan trọng nhất của thủ đô nước Đức: Bảo tàng Cổ đại (Altes Museum), Bảo tàng Mới (Neues Museum), Nhà trưng bày Quốc gia (Alte Nationalgalerie), Bảo tàng Bode và Bảo tàng Pergamon. Năm thánh đường nghệ thuật ấy đang lưu giữ các báu vật của khoảng 6.000 năm lịch sử loài người, đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản kiến trúc và văn hóa của nhân loại từ năm 1999.

Sông Spree đoạn chảy qua đảo Bảo Tàng. Ảnh NC

Nhà văn xứ Scotland - John Strang (1795 - 1863), người dịch thơ ca Đức, trong một lần đi thăm Berlin cuối thế kỷ XIX từng viết rằng phải mất vài ngày để xem cho hết toàn bộ hiện vật được trưng bày ở bảo tàng Berlin, thế mà lúc bấy giờ thành phố này mới chỉ có Bảo tàng Cổ đại, cũng là thiết chế mỹ thuật đầu tiên được xây dựng tại đây năm 1830 theo thiết kế của Karl Friedrich Schinkel, một trong những nhà kiến trúc nổi tiếng nhất của nước Đức thế kỷ XIX, tác giả của nhiều công trình kiến trúc theo phong cách tân cổ điển ở Berlin và vùng ngoại vi. Bảo tàng Cổ đại, như tên gọi, là nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm điêu khắc và vô vàn báu vật từ thời cổ đại Hy Lạp, La Mã.

Dần dà theo thời gian, lần lượt bốn bảo tàng kia ra đời: năm 1859 là Bảo tàng Mới, được thiết kế bởi kiến trúc sư Friedrich August Stüler - môn đệ của Karl Friedrich Schinkel, bị hủy hoại nặng khi máy bay đồng minh ném bom thành trì cuối cùng của Hitler trong Thế chiến thứ hai. Bảo tàng Mới từng được chính quyền Đông Đức trùng tu tuy nhiên công việc tôn tạo hoàn chỉnh chỉ được tiến hành vào năm 1997, gần mười năm sau ngày nước Đức thống nhất. Được gọi là Bảo tàng Mới, song những gì được trưng bày tại đây chỉ là phần nối dài của các bộ sưu tập tại Bảo tàng Cổ đại. Hai bảo tàng Bode và Pergamon được xây dựng vào đầu thế kỷ XX để lưu giữ và trưng bày các cổ vật được khai quật tại nhiều lãnh thổ hải ngoại thế kỷ XIX, dưới sự điều hành của các nhà khảo cổ người Đức. Bảo tàng Pergamon cũng bị bom đạn tàn phá, nhưng thiệt hại lớn hơn là nhiều cổ vật quý giá ở đây bị đưa ra nước ngoài trong những năm chiến tranh nay vẫn chưa quy cố hương. Nói đi cũng phải nói lại, nước Đức phát xít khi đưa quân xâm lược nhiều xứ sở châu Âu trong Thế chiến thứ hai đã cướp bóc rất nhiều tài sản nghệ thuật vô giá mà đến hôm nay việc đòi lại của khổ chủ chẳng dễ dàng gì!

Trước một họa phẩm của Wilhelm Edouard Daege (1805 - 1883) tại Nhà trưng bày Quốc gia. ảnh Đỗ Quang Nghĩa

Với những ai thích thưởng ngoạn những tác phẩm nghệ thuật mới mẻ hơn, đã có Nhà trưng bày Quốc gia, một kiến trúc tuyệt hảo được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 1876, cũng do Friedrich August Stüler chủ trì thiết kế. Bảo tàng có một bộ sưu tập khổng lồ các tác phẩm nghệ thuật cận đại và hiện đại, từ trào lưu Tân cổ điển và trào lưu Lãng mạn châu Âu thế kỷ XVIII, XIX đến khuynh hướng Ấn tượng Pháp cuối thế kỷ XIX và thời kỳ đầu của chủ nghĩa Hiện đại thế kỷ XX.

Con đường Tưởng Nhớ

Buổi sáng cuối cùng trước ngày rời nước Đức, kết thúc chuyến đi dài, khi phố xá còn ngái ngủ, Đỗ rủ tôi đi dạo và chụp ảnh dọc bờ sông, trên một đoạn ngắn của dòng Spree. Người bạn làm thơ đã cho tôi tá túc trong căn hộ những ngày ở Berlin bảo rằng anh đã chụp rất nhiều ảnh ở đoạn sông ấy vào nhiều thời khắc, mà đẹp nhất là vào mùa Xuân khi hoa cỏ đua nhau khoe sắc: “Nhưng dường như lúc nào cũng tìm thấy được vẻ đẹp của Spree”. Chúng tôi rảo bước qua những con đường còn vắng lặng, rồi đi xuống những bậc thang của một cây cầu đá dẫn đến bờ sông, thấp thoáng dòng nước trước mắt. Có những khúc sông mặt nước trông như một tấm gương khổng lồ phẳng lì, phản chiếu cây cỏ bên bờ và trời thu ngăn ngắt trên cao; rồi bất chợt tấm gương vỡ ra khi một con thuyền rời bến đỗ, hoặc trở thành những vòng tròn xao động khi một đàn thiên nga, con mẹ dẫn theo một đàn con bé xíu, chầm chậm lướt trên mặt nước êm đềm.

Rồi đến một đoạn đường ven sông được chăm chút thật đẹp với những tượng bán thân cỡ người thật, đặt trên bục đá cao ngang tầm mắt. Không khó để nhận ra vài chân dung quen thuộc như nhà bác học Albert Einstein, văn hào đoạt giải Nobel - Thomas Mann, và bậc thầy kiến trúc Ludwig Mies van der Rohe. Còn những chân dung khác thì tên tuổi được khắc ở tấm bảng đồng gắn trên bục đá. Đó là nữ tu Edith Stein (1891 - 1942), người bị bọn phát xít truy đuổi tận Hà Lan, đưa về Đức và giết chết trong phòng hơi ngạt ở Auschwitz, được Vatican phong thánh năm 1968. Là Käthe Kollwitz (1867 - 1945), nghệ sĩ nổi tiếng với các tác phẩm đồ họa và điêu khắc, người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm nghệ thuật đế quốc Phổ và hiện có hẳn một bảo tàng mỹ thuật mang tên bà tại Berlin, nơi bà sống và sáng tác gần như suốt cuộc đời dài. Là kỹ sư - chuyên gia máy tính Konrad Zuse (1910 - 1995) mà thành tựu lớn nhất đời ông là chiếc computer được lập trình đầu tiên trên thế giới vào tháng 5.1941 với phần mềm Z3, từ đó ông được coi là nhà phát minh máy tính hiện đại. Là chính trị gia, nhà hoạt động vì dân chủ Walther Rathenau (1867 - 1922); là Ludwig Wilhelm Erhard (1897 - 1977), Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức những năm 1963 - 1966 - người giữ vai trò then chốt trong công cuộc cải cách và phục hồi kinh tế nước Đức thời hậu chiến khi giữ chức bộ trưởng kinh tế dưới thời Thủ tướng Konrad Adenauer. Nhân vật đặc biệt nhất được tạc tượng ở đây là Johann Georg Elser (1903 - 1945), người đã sắp xếp và tiến hành vụ ám sát Hitler cùng các tên trùm quốc xã vào ngày 8.11.1939 tại một nhà máy bia ở Munich nhưng kế hoạch không thành vì Hitler rời khỏi nơi đánh bom trước đó; không lâu sau Johann Elser bị bắt và bị hành hình tại trại tập trung Dachau.

              Sông Spree đoạn chảy đoạn chảy qua bức tường Berlin. Ảnh NC

Đoạn đường ven sông đó được đặt tên là “đường Tưởng Nhớ” (Road of Remembrance) và được xây dựng vào tháng 5.2012 theo sáng kiến của Quỹ Ernst Freiberger nhằm “tôn vinh những nhân vật kiệt xuất của nước Đức trên các lĩnh vực khoa học, văn hóa và chính trị - tất cả đều hiến dâng đời mình cho sự nghiệp vì tự do và phẩm giá của nhân loại” như được khắc trên một tấm biển đồng đặt ở đầu đoạn đường này.

***

Dòng Spree đã đi vào thơ của thi hào Friedrich Schiller khi ông ngợi ca con sông như là âm vang của cuộc sống Berlin. Và như nhiều con sông đẹp đẽ khác, nó trở thành chủ đề trong tranh của nhiều họa sĩ từ cổ điển tới đương đại. Trong số hàng ngàn tác phẩm hội họa tôi được xem ở Nhà trưng bày Quốc gia, có bức vẽ một đoạn bờ sông Spree gần Stralau vào năm 1817 với chiếc thuyền nhỏ chở hai nhạc công đang thổi kèn đồng, sau lưng họ là bầu trời bình minh với những dải mây hồng. Tác giả chính là kiến trúc sư Karl Friedrich Schinkel, cũng là một họa sĩ tài năng. Không chỉ có ở Berlin, nhiều tranh của ông được lưu giữ trong các bảo tàng một số nước châu Âu. Stralau vào thời Schinkel là một vùng bán đảo còn hoang sơ trên dòng Spree, được coi là “khúc ruột thừa” nghèo khó của Berlin. Còn Stralau hôm nay là một khu vực trù phú ở bờ phía bắc của sông Spree với những khu dân cư kiểu mới, tinh tươm, hiện đại...

Nguyệt Cầm

 

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC