Đại học Fulbright sẽ dạy triết học Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh theo cách riêng

05/08/2017 - 02:45 AM
Bà Đàm Bích Thuỷ, hiệu trưởng trường ĐH Fulbright Việt Nam, khẳng định trường không chỉ sẽ dạy các môn Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh khác biệt so với các trường đang dạy hiện nay mà còn tin tưởng, trong vài năm tới sinh viên sẽ cảm nhận những môn học này không còn là “môn học bắt buộc”.

» Giáo dục khai phóng sẽ dẫn dắt đại học Fulbright Việt Nam

Thông tin được công bố tại hội thảo Giáo dục khai phóng – mô hình Hoa Kỳ, tổ chức ngày 4.8 tại TP.HCM nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Mỹ. Theo đó, vào tháng 9 năm nay trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) bắt đầu giảng dạy khóa cao học đầu tiên cho các chương trình chính sách công và quản trị. Trong khi đó, khóa đại học đầu tiên sẽ khai giảng vào mùa thu năm 2018.

Bà Đàm Bích Thủy cho biết, câu hỏi liệu FUV có dạy các môn học bắt buộc (với các trường ĐH tại Việt Nam) như Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh hay không, đã được đặt ra tại nhiều hội thảo. “Là một trường ĐH Việt Nam, chúng tôi có dạy những môn này nhưng cách chúng tôi dạy sẽ khác so với những gì hiện nay các trường dạy” – nữ hiệu trưởng FUV khẳng định.

Bà Đàm Bích Thuỷ, hiệu trưởng trường ĐH Fulbright Việt Nam phát biểu tại hội thảo Giáo dục khai phóng – mô hình Hoa Kỳ. Ảnh: Trung Dũng

“Chủ nghĩa Marx-Lenin và sự xuất hiện của Marx và Lenin là một phần tất yếu của lịch sử. Chúng ta không có lý do gì để nói rằng: Tôi muốn cắt (giai) đoạn ấy của lịch sử đi. Nhưng cách tiếp cận của chúng tôi là như thế này: Nếu chúng ta đặt Karl Marx cùng những nhà triết học khác của Đức, để nhìn thấy sự phát triển tư tưởng triết học của Đức, xem dòng chảy (tư tưởng) là như thế nào? Tại sao đến thời điểm ấy thì chủ nghĩa  Marx xuất hiện. Đó là cách chúng tôi sẽ dạy” - bà Thuỷ chia sẻ.

Trong khi đó, với môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, bà Thuỷ nêu vấn đề: “Có gì sai trong tư tưởng Hồ Chí Minh đâu. Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một phần trong lịch sử Việt Nam. Đó cũng là giai đoạn mà tôi nghĩ tất cả những người Việt Nam, những người dạy FUV, một trường đại học của Việt Nam và các em học sinh Việt Nam thì chúng ta nên tự hào về giai đoạn lịch sử đó”. 

“Như vậy, chúng tôi đặt tư tưởng Hồ Chí Minh vào những tác phẩm của Hồ Chủ tịch ở trong khái niệm lịch sử Việt Nam hoặc văn học Việt Nam. Với những môn này, chúng tôi có sự hi vọng rất lớn rằng trong vòng một, hai năm nữa nó không còn mang tên “môn bắt buộc" nữa. Chúng tôi hi vọng rất nhiều sinh viên sẽ cảm thấy thú vị khi được học những môn như thế này” - bà Thuỷ nói.

Cũng tại hội thảo, bà Thủy cũng khẳng định tinh thần liberal arts (đang được hiểu phổ biến là giáo dục khai phóng) sẽ “dẫn dắt” FUV. Lý giải vì sao FUV lại chọn mô hình liberal arts, bà Bích Thủy cho biết: “Khi chọn mô hình này, phải nói rõ chúng tôi không nghĩ đây là mô hình, phương thức giáo dục duy nhất, tốt nhất bởi mỗi phương thức, mỗi cách học có thể phù hợp cho những đối tượng, những học sinh khác nhau. Và người học cũng có những mối quan tâm khác nhau. Cho nên, ở môi trường giáo dục như Việt Nam, chúng tôi thấy cái mà hiện nay chưa có là liberal arts. Các nước châu Á hiện nay cũng đang cố gắng đưa mô hình này vào như là một mô hình để học sinh có quyền để lựa chọn”. Hiệu trưởng FUV bày tỏ hy vọng sớm có những buổi giảng hoặc những lớp học để học sinh có thể đến nghe giảng thử trong vòng vài hôm, nghe một vài môn và trên cơ sở đó các em có thể quyết định: đó có phải là phương thức, mô hình giáo dục mà các em muốn theo đuổi hay không?

Đưa ra lý giải từ quan điểm cá nhân, bà Thủy cho rằng liberal arts dù xuất phát từ cổ Hy Lạp và La Mã, sau đó được tiếp quản bởi hệ thống châu Âu, đặc biệt là Anh tuy nhiên nó trở thành mô hình phát triển, hưng thịnh ở Mỹ “có lẽ bởi vì chính thái độ công dân cũng như trật tự xã hội của Mỹ phù hợp cho mô hình liberal arts này”. Tuy nhiên, bà cũng hình dung được những thách thức, bởi trong 50 năm trở lại đây, nhu cầu việc làm, đào tạo kỹ năng trở nên áp đảo: “Điều này đúng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cũng có nhiều thú vị. Tại sao 50 năm trở lại đây nếu như ở Mỹ, có giảm xuống thì ở châu Á, liberal arts lại quay trở lại. Điều này thể hiện ở những trường đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề xuất sắc nhất ở quốc gia đó như Nhật, Singapore, Ấn Độ…”.

         

"Giáo dục khai phóng tập trung chủ yếu vào việc trao cho các em cơ hội, ít nhất là trong hai năm, được tiếp xúc với nhiều môn học khác nhau, trong môi trường khá tự do, không bị áp đặt em phải học môn này, môn khác. Chúng tôi hi vọng trong hai năm đó, với sự tiếp cận tự do như vậy bản thân các em sẽ tìm ra được cái gì là cái say mê nhất, khao khát nhất".

“Tôi muốn nêu ra hai trường hợp thú vị mà tất cả chúng ta đều biết. Người sáng lập ra Apple – Steve Job – là sản phẩm điển hình của liberal arts. Ông là người say mê thư pháp. Khi làm sản phẩm iphone, như chia sẻ của vị CEO này, thì những ý tưởng, về màn hình, về cấu tạo máy, đường nét đều lấy cảm hứng từ thư pháp. Steve Job nói: Công nghệ nếu không kết hôn với liberal arts thì công nghệ đó, sản phẩm đó sẽ không bao giờ chạm được đến trái tim của người tiêu dùng.

Trường hợp thứ hai là Mark Zuckerberg với Facebook. Chắc nhiều người nghĩ Mark Zuckerberg học công nghệ nhưng đây cũng là sản phẩm điển hình của liberal arts. Khi học phổ thông, Mark chuyên học về tiếng cổ Hy Lạp. Khi vào ĐH Harvard, chuyên ngành của Mark là tâm lý nhưng anh lại say mê về công nghệ. Khi Facebook ra đời, Mark Zuckerberg có giải thích lý do làm ra Facebook lại không liên quan đến công nghệ. Đó là những kiến thức Mark học được từ tâm lý. Đó là: Khi chưa có Facebook, khi vào mạng chúng ta cố dấu danh tính của mình, dùng tên giả… Vì hiểu tâm lý của con người như thế, Mark mới nghĩ làm sao có một diễn đàn mà ở đó mọi người được thoải mái thể hiện chính bản thân mình và xuất hiện với đúng tư cách của mình. Mark luôn khẳng định ở những cuộc nói chuyện: Facebook nghĩ là công nghệ nhưng thật ra là tâm lý của người dùng”, bà Thủy nêu ví dụ về vai trò của giáo dục khai phóng.

“Nó (liberal arts) gian nan thật nhưng tôi nghĩ sẽ thú vị, bởi vì trên thực tế các quốc gia ở châu Á bây giờ cũng phải thừa nhận có lẽ phải đưa giáo dục khai phóng vào vì nếu không sẽ không có cách gì có thể tiếp cận được với những thay đổi của công nghệ, thay đổi của cuộc sống hiện nay mà tốc độ diễn ra không phải là hàng năm mà thậm chí chỉ trong một vài tháng. Tôi nhớ, khi hiệu trưởng đại học Harvard sang Việt Nam, bà có nhắc lại câu nói vốn đã đề cập nhiều lần trong nhiệm kỳ làm chủ tịch: Giáo dục khai phóng là để nhằm chuẩn bị cho các em có được công việc thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 trong cuộc đời của mình chứ không phải là công việc đầu tiên.

Bởi, tất cả kiến thức hiện nay, chúng ta chỉ cần nhấn chuột là đã có đầy đủ nhưng có kiến thức rồi thì chúng ta sẽ làm gì với khối lượng thông tin đó? Đó là cái mà chúng tôi tin tưởng giáo dục khai phóng sẽ trả lời và giúp được các em học sinh sử dụng thông tin như thế nào đó để có thể, ngoài trang bị kiến thức cũng tạo ra thói quen tư duy để sau này có thể tục học được trong suốt cuộc đời”, bà Thủy tin tưởng vào lựa chọn liberal arts.

Áp dụng vào cụ thể FUV, theo bà Thủy giáo dục khai phóng có ba nguyên tắc: học cách học, học cách nghĩ, học cách sống như thế nào: “Khi người học bước vào năm nhất, câu hỏi thường là: Em vào trường này học sau này ra sẽ làm gì? Câu hỏi đó các em chưa cần phải trả lời. Khác với rất nhiều bậc phụ huynh, thường nói: Con vào trường này để ra kiếm được công việc cơ khí (hoặc: giao thông, tài chính ngân hàng, buôn khổ phiếu…). Khái niệm của giáo dục khai phóng là để tránh cho các em không phải đưa ra quyết định tại thời điểm mà các em mới kết thúc tuổi 17.

Giáo dục khai phóng tập trung chủ yếu vào việc trao cho các em cơ hội, ít nhất là trong hai năm, được tiếp xúc với nhiều môn học khác nhau, trong môi trường khá tự do, không bị áp đặt em phải học môn này, môn khác. Chúng tôi hi vọng trong hai năm đó, với sự tiếp cận tự do như vậy bản thân các em sẽ tìm ra được cái gì là cái say mê nhất, khao khát nhất”.

“Trên thực tế có những thứ mà các em không hề biết là các em thích gì, có khả năng gì cho đến khi các em được tiếp xúc với vấn đề đó. Đấy là cái mà chúng tôi muốn nói rằng vì sao giáo dục khai phóng có thể giúp ích rất nhiều cho các em, nhất là học sinh trong môi trường chưa được tiếp xúc với nhiều khái niệm và các môn học khác nhau”, bà Thủy khẳng định.


Quyết định thành lập trường FUV. Ảnh: Trung Dũng

Ngày 25.5.2016, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao Quyết định số 819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Fulbright Việt Nam.

Ngày 6.6.2017, FUV tiếp nhận hai khoản tài trợ: một khoản 7,2 triệu USD từ Cơ quan Viện trợ phát triển Mỹ (USAID) và một khoản 8,3 triệu USD từ Vụ Văn hoá và Giáo dục của Bộ Ngoại giao Mỹ (ECA). Trong đó khoản tài trợ từ USAID sẽ giúp FUV xây dựng các chính sách tuyển sinh, thủ tục hỗ trợ tài chính và học bổng, cũng như mở rộng số lượng sinh viên trong vòng 3 năm.


Trung Dũng

» Giáo dục khai phóng sẽ dẫn dắt đại học Fulbright Việt Nam

» Học bổng giáo viên xuất sắc Fulbright năm học 2015

» Nguyên Ngọc và Thomas J. Vallely: “Giáo dục - Giá trị vĩnh cửu của hoà bình”

» Đại học Fulbright chính thức có giấy phép thành lập

» Đại học Fulbright Việt Nam nhận tài trợ 15,5 triệu USD từ chính phủ Mỹ

» Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: ‘Đại học Fulbright là ví dụ tiêu biểu cho quan hệ Việt - Mỹ’

» Thủ tướng: Dồn sức xây dựng Đại học Fulbright xứng tầm

» Thực trạng và thách thức của mô hình ĐH không vì lợi nhuận ở Việt Nam

» Đại học không vì lợi nhuận trên thế giới được thực hiện ra sao?

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC