Chuyện sau ly cà phê

22/06/2016 - 18:08 PM
Đầu năm 2016, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên (SATRA) công bố trở thành nhà phân phối độc quyền cà phê sữa đá nhãn hiệu Lee’s Coffee. Đại diện SATRA nói với Người Đô Thị rằng “ngon dở chưa biết nhưng đảm bảo cà phê và sạch”, bởi sản phẩm được cấp phép sản xuất và lưu hành tại Hoa Kỳ.

Chất lượng cà phê vàng thau lẫn lộn khởi nguồn từ kém minh bạch thông tin. Ảnh: TL

Mỗi doanh nghiệp là một chiếc nhiệt kế thị trường. Quyết định nhập khẩu là một lựa chọn an toàn, phát tín hiệu doanh nghiệp không đủ niềm tin đối với sản phẩm cà phê chế biến nội địa trong bối cảnh người tiêu dùng bị bủa vây bởi cà phê không rõ nguồn gốc.   

Nhiếp ảnh gia Phạm Bình, người Bảo Lộc, trong những chuyến rong ruổi tác nghiệp trên nhiều ngả đường đất nước, hành trang của người đàn ông 60 tuổi này không thể thiếu bịch cà phê mà ông canh tác, chế biến từ khoảnh vườn nhỏ sau nhà. “Cà phê thành phố đã về tới Bảo Lộc” - ông Bình hàm ý loại cà phê không rõ nguồn gốc, phối trộn từ đậu nành, bắp và hương liệu. Liệu có bao nhiêu tín đồ cà phê có điều kiện và thời gian như ông nghệ sĩ già để cắt cơn ghiền cà phê mỗi ngày?

Cà phê thứ thiệt có màu vàng cánh gián, hậu vị hơi chua. Khác hẳn loại cà phê đen quánh nhan nhản hang cùng ngõ hẻm. Việc cơ quan chức năng công bố phát hiện những cơ sở sản xuất cà phê không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm dường như cũng không làm nhiều tín đồ cà phê sợ hãi. Sau nhiều năm làm việc tại Sài Gòn, ông Võ Hoàng đã quen cà phê thành phố. Nghỉ hưu, về lại cao nguyên, ông không uống nổi ly cà phê mà những người bà con tự rang xay. Vẫn vùng nguyên liệu cũ. Vẫn cách chế biến cũ. Chỉ cái lưỡi lưu lạc không còn nhận ra hương  vị quê nhà.

Để thực nghiệm, người viết ký gửi hai bịch “cà phê nhà làm” tại một quán cà phê trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3). Sau bốn ngày ghé lại, người quản lý quán cho biết pha thử cho khách mối uống và đều bị chê.

Trường hợp ông Võ Hoàng và thực nghiệm nhỏ vẫn chỉ là một biểu hiện thận trọng về thị hiếu… mới. Cần thêm những cuộc điều tra xã hội học công phu trước khi kết luận chính thức.

 Cà phê sữa đá nhãn hiệu Lee’s Coffee - cấp phép sản xuất và lưu hành tại Hoa Kỳ vừa được SATRA phân phối độc quyền tại Việt Nam. Ảnh: TL

Số liệu từ Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa) giai đoạn 2012-2015 cho thấy sản lượng cà phê xô giảm, cà phê chế biến tăng nhưng kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến vẫn chiếm tỷ phần không đáng kể trên thị trường quốc tế. Tương lai của những nhà chế biến nội địa có vẻ vẫn là sân nhà. Nhưng nếu “thị hiếu mới” chi phối thị trường thì những nhà sản xuất buộc phải đáp ứng để tồn tại.

Cuối tháng 3 vừa qua, Công ty TNHH FES Việt Nam bị Cục An toàn Thực phẩm xử phạt 200 triệu đồng và buộc thu hồi hai lô thành phẩm nhãn hiệu Mccoffee café Phố - cà phê sữa đá không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm, theo Vietnamnet. Lãnh đạo một công ty có hai thập niên hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng nhanh nói với Người Đô Thị dòng sản phẩm bị yêu cầu thu hồi khá được ưa chuộng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, hàng xấu ngày càng đẩy hàng tốt ra khỏi thị trường. Khả năng này khá tương đồng với một kết luận quan trọng từ nghiên cứu của Georgie Akerlof mang lại cho ông giải Nobel kinh tế năm 2001.

Chất lượng cà phê vàng thau lẫn lộn khởi nguồn từ kém minh bạch thông tin. Thất bại thị trường cần bàn tay Nhà nước can thiệp.

Cà phê không rõ nguồn gốc lên ngôi không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Văn hóa cà phê cũng bị bức tử. Cây văn hóa nào xanh nổi trên sự giả trá?


         
          TS. xã hội học Phạm Thị Thúy

Theo TS. xã hội học Phạm Thị Thúy, tình trạng tràn lan cà phê không rõ nguồn gốc nói riêng và thực phẩm bẩn nói chung cần được Nhà nước xem như quốc nạn bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe của toàn xã hội. Bà Thúy mong đợi Nhà nước cần quyết liệt với những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Thúy nói: “Tôi có cảm giác còn sự bao che từ phía một số cán bộ các cơ quan quản lý Nhà nước”. 

Bên cạnh những biện pháp trừng phạt có tính răn đe, Nhà nước cần có những cơ chế khuyến khích đối với những nhà cung cấp thực phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Chẳng hạn như thuế. Mục đích của thuế không chỉ là để gia tăng ngân sách mà còn là công cụ điều tiết hữu hiệu, giảm thuế ở những khu vực cần khuyến khích và ngược lại. Những người trồng hoa cần được hỗ trợ để đẩy lùi cỏ dại. Những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng, trở thành động lực để các nhà cung cấp cải tiến chất lượng. 


 

Thượng Tùng

 

 

 

 

 

 

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC