Bảo vệ trẻ bị xâm hại tình dục: cần chuyên nghiệp và tế nhị

20/03/2017 - 16:43 PM
Sự việc về trường hợp các học sinh bị xâm hại tình dục gần đây vẫn đau đáu trong dư luận. Không gì phải bàn cãi, bản thân trẻ bị xâm hại đã chịu những tổn thương quá nặng nề. Chữa lành những vết thương thể xác lẫn tinh thần đó là rất khó khăn. Tuy nhiên, tổn thương chưa dừng ở đó. Một tổn thương hệ luỵ khác lại gây ra bởi sự bàn tán của cộng đồng.
Ảnh minh hoạ

» Chiếc camera chứng cứ và lương tâm sập nguồn

Hãy thử hình dung những thông tin về nạn nhân tràn ngập trên mặt báo dù với tên viết tắt, trường viết tắt nhưng dư luận nhìn vào đó đều biết ai là ai, khiến đứa trẻ đáng thương đó cũng “được biết” tường tận như thủ phạm.

Sự xót thương cho đứa trẻ hay sự phẫn nộ cho thủ phạm thực chất không có tác dụng chữa lành cho trẻ. Đứa trẻ cần được bảo vệ để được sống bình an vì đó là quyền của con người: quyền được an toàn và quyền riêng tư. Ở đây, để quyền an toàn được đảm bảo thì quyền riêng tư phải được tôn trọng tuyệt đối!

Đáng tiếc là cả hai đều ít được quan tâm ở Việt Nam.

Ở Úc, nếu xảy ra một tình huống tương tự, cách xử lý của gia đình, các tổ chức liên quan sẽ khác. Chẳng hạn, nếu trẻ có dấu hiệu dựa trên tiêu chí về các vấn đề đáng lo ngại được đưa ra, người chịu trách nhiệm với trẻ (chẳng hạn là giáo viên chủ nhiệm) bắt buộc phải vào trang thông tin được quy định và báo cáo.

Trên trang thông tin này, các hướng dẫn cụ thể và hệ thống câu hỏi được đưa ra, người khai báo chỉ cần trả lời chính xác các câu hỏi đó. Cuối cùng, kết quả sẽ chỉ ra bước tiếp theo người khai báo cần làm là gì, có thể là tiếp tục theo dõi đứa trẻ hoặc cũng có thể là phải báo cảnh sát ngay lập tức.

Dù những trường hợp như vậy là nặng hay nhẹ, người có trách nhiệm đều phải làm báo cáo bằng văn bản sau đó, họ mô tả lại những gì đã diễn ra và trong trường hợp, có thể hỏi đứa trẻ nhưng không được ép buộc đứa trẻ phải nói, mọi thông tin phải được giữ bí mật tuyệt đối, ngoại trừ yêu cầu từ cơ quan chức năng. Những việc còn lại, cảnh sát sẽ giải quyết. Trong quá trình làm việc của cảnh sát, những nguyên tắc để tránh các tổn thương tâm lý cho trẻ đều được tôn trọng.

Tuy nhiên, nghịch lý thay, ở Việt Nam, quyền riêng tư của trẻ và người thân đều bị phớt lờ. Vì sao?

Chúng ta dường như không thể im lặng, nếu không làm ầm lên thì sự việc sẽ bị bỏ qua, nếu không đào lên thì việc tày trời cũng chỉ coi là một sai sót nhỏ cho dễ dàng “chìm xuồng”. Hành trình để tố cáo và tống thủ phạm vào tù là cực kỳ gian nan, tới mức vô số vụ xâm hại đã xảy ra nhưng số tội phạm phải chịu hình phạt thì rất ít. Ngay cả khi gia đình trẻ tố cáo, có nhiều nhân chứng nhưng bằng chứng khác yếu (phổ biến trong các vụ trẻ bị xâm hại vì không phải gia đình nào cũng đủ bình tĩnh mà lưu giữ bằng chứng) thì cơ hội để đòi công lý cho trẻ là rất thấp.

         

Quyền được an toàn của trẻ phải được bảo vệ từ khi sự việc chưa xảy ra.

Vậy thì sự ngay thẳng của công lý ở đâu? Một xã hội thượng tôn pháp luật và an toàn ở đâu?

Ở một góc nhìn khác, quyền được an toàn của trẻ phải được bảo vệ từ khi sự việc chưa xảy ra. Rõ ràng, các cơ quan liên quan đến giáo dục và quyền trẻ em cần kiểm soát và hỗ trợ cho các đối tượng làm việc với trẻ để hạn chế tối đa những trường hợp xâm hại có thể xảy ra.

Ở Úc, để được làm việc với trẻ em, bạn phải có chứng nhận rằng lý lịch làm việc với trẻ trong sạch do tổ chức bảo vệ trẻ ở Bang/Vùng lãnh thổ mà bạn dự định làm việc cấp. Đây là chứng nhận để đảm bảo rằng bạn chưa từng có hành vi nào gây hại đến trẻ trong quá khứ và giúp chính phủ theo dõi, kiểm soát điều này trong quá trình bạn đang làm việc. Điều này mang tính hệ thống và chặt chẽ, bởi lẽ, nếu một người đã từng có tiền sử vi phạm ở một nơi trong quá khứ, sau khi chịu hình phạt thích đáng, người này sẽ không được nhận bởi bất kỳ nơi nào khác có liên quan đến trẻ em.

Lưu ý rằng, những người cần có chứng nhận lý lịch trong sạch khi làm việc với trẻ là tất cả những người có tiếp xúc với trẻ chứ không chỉ có giáo viên, cán bộ trong trường học. Phụ huynh của một học sinh trong trường là cầu thủ bóng rổ, chẳng hạn, ngỏ ý tham gia hướng dẫn tình nguyện cho câu lạc bộ thể thao trong trường (trong đó có con mình), gia sư dạy kèm tại nhà, bảo vệ làm việc trong trường hay sinh viên thực tập/tình nguyện viên hỗ trợ các trung tâm giáo dục đều cần phải có chứng nhận.

Cũng như vậy, những cơ quan công lẫn tư, thậm chí là phụ huynh, có thể kiểm tra liệu người đang làm việc với học sinh hay con em mình đã có chứng nhận trong sạch chưa một cách dễ dàng bằng hệ thống online. Những người không làm việc nhưng có liên quan đến môi trường trẻ đang sinh hoạt như công nhân xây dựng đang tu sửa trường học, người giao hàng, giao thư, phụ huynh đến rước con,... không cần chứng nhận nhưng cũng phải hạn chế tiếp xúc với trẻ đặc biệt là khi không có giáo viên ở đó.

Bên cạnh đó, người làm công tác giáo dục phải được thường xuyên tập huấn, có các trang thông tin và đường dây nóng hỗ trợ khi họ cần. Điều này rõ ràng là hiếm gặp ở Việt Nam khi hầu hết giáo viên không thể kể ra các biểu hiện cơ bản của một đứa trẻ bị xâm hại, thì nói chi đến việc họ biết làm gì khi rơi vào những trường hợp đó.

Thực tế, nhà giáo dục có áp lực rất lớn khi đối mặt với các tình huống có trẻ bị xâm hại, họ không biết phải xử sự như thế nào, trách nhiệm của mình ra sao, ai là người có thể hỗ trợ mình, điều đó dẫn đến việc họ có thể bị đe dọa, che giấu, nói dối để tránh phiền phức. Kiến thức luôn là thứ cần thiết để những người giáo viên tự tin với từng việc mình làm để có thể vừa bảo vệ vừa tránh gây thêm bất cứ tổn thương nào cho trẻ.

Hàng ngàn ông bố, bà mẹ Việt Nam thương xót, chê bai những hành vi xấu vì đương nhiên họ thương yêu con em họ; hàng ngàn những người làm giáo dục lên tiếng vì bức xúc cho học sinh họ; hàng ngàn những con người khác cũng không thể lặng im vì những hành vi xấu xa độc ác kia. Vậy xin, cha mẹ hãy để mắt hơn đến cảm xúc và sinh hoạt của con, những nhà giáo dục hay quan tâm hơn cho sự an toàn của trẻ, mọi người khi chứng kiến các hành vi như thế, đừng cho qua dù là bạn chỉ nghi ngờ.

Hơn hết, những người làm công tác về giáo dục, về quyền trẻ em và cảnh sát hãy trách nhiệm hơn nữa và tìm biện pháp để giải quyết và ngăn ngừa các vụ việc xâm hại trẻ em thì chúng tôi có thể tin rằng chúng ta có thể trẻ một cách tốt nhất.

Quang Thục Hảo

(Tình nguyện viên tổ chức bảo vệ trẻ em tại Úc)

» Miệt mài dạy trẻ kỹ năng chống xâm hại

» Công nghệ giúp cảnh sát bắt giữ tội phạm ấu dâm như thế nào

» Chiếc camera chứng cứ và lương tâm sập nguồn

» Tội phạm ấu dâm có đáng được cảm thông?

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC