Những giọt tình rươi

16/03/2016 - 12:01 PM
Nhắc đến con rươi, không ít người Sài Gòn nổi da gà từng chập, trong khi dân Bắc hà lại xuýt xoa khao khát. Sao mà so le dữ vậy trời? Tại giống hải trùng này hay do người?

Sống chết vì tình

Khác với bầy cá cơm, đàn cá nục... và kể cả đám đuông dừa nhung nhúc, lũ rươi xuất hiện vào vài thời điểm trong năm, thường vào độ cuối thu. Nghe nhắc đến giống “dại... trai” này, một đồng nghiệp nữ cũ ở Hà Nội đọc lại bài vè, giọng lả lơi: “Con gì bé tí tì ti. Mình đi dưới đất, bóng đi trên trời. Một năm mấy bận đi chơi, đi thời lở đất, long trời mới yên?”.

Khổ nỗi, anh bạn Sài Gòn vẫn thấy ớn với loài có quá nhiều chân như rết này: “Thứ gì xấu đau xấu đớn, hễ vào văn thơ cũng hóa đẹp”, anh nhếch môi cười. Tuy nhiên, chính những sợi lông chân rậm rịch, nhuyễn như tóc ấy giúp chúng tung tăng trong nước và còn là những chiếc ăng ten đắc lực. Đồng thời, “sứ mạng” thiêng liêng của chúng là để cho con đực “mồi chài” con cái và để cho con cái “tống tình” con đực” - nguyên văn của cụ Vũ Bằng.

Vợ chồng anh Phương đang “thăm hỏi” mắm rươi sau tám tháng “thai nghén”

Không hiểu kiếp trước bọn giun nhiều tơ này gây tội tình gì mà kiếp này cam phận tăm tối đến vậy? Khi chóa mắt trước ánh sáng chói chang của vầng thái dương, cũng là lúc chúng sắp mãn phần thành những món chả trứng rắc nhúm rau thì là cùng vỏ quýt xanh đỏ, xào củ niễng trắng xám... thơm lừng.

Vinh hạnh thay, vài tài liệu chuyên ngành khẳng định chúng sống chết vì ... tình! “Khi thành thục (khoảng sáu tháng tuổi), rươi từ các bãi triều theo con nước thủy triều di cư ra cửa để sinh sản, trứng được thụ tinh phát triển thành ấu trùng theo thủy triều quay lại các bãi triều để sinh trưởng và phát triển, tạo nên vòng đời mới” (Nuôi rươi quảng canh, ThS. Nguyễn Quang Chương).

Cụ Vũ Bằng còn tả văn vẻ hơn rằng, sau cuộc giao hoan đến hẹn lại lên của họ nhà giun “trăm chân”, những con đực sẽ... “ngủm củ tỏi”. Và con người canh ngay giây phút mùi mẫn kia mà hí hửng vớt, hứng, chận... từng thau, thùng... mang về chế đủ món ngon.

Liêu xiêu đại gia

Một đồng hương khác chạy tuốt xuống đất Tây đô mần ăn, cười hề hề kể: “Ngộ lắm: nhiều cha chen lấn om sòm với nồi mắm rươi kho quẹt, bỏ mặc tụi tôm thẻ tròn trịa hơn ngón tay cái, mấy cặp thịt càng cua gạch trắng hếu buồn thiu!”

Thật trật chìa hết chỗ nói! Trong khi dân Bắc không đủ rươi tươi để thưởng thức thì một anh nông dân ở Trà Vinh cặm cụi thu mua hàng tấn rươi còn ngoe nguẩy mang đi ủ nước mắm, từ vài ba năm nay. Năm rồi, anh Ngô Văn Phương ở duyên hải Trà Vinh, thu mua khoảng 10 tấn rươi nguyên liệu. Năm nay, coi mòi còn nhiều hơn. Được biết, giá rươi tươi tại ruộng nuôi quảng canh ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm nay là: 370.000 - 450.000 đồng/kg, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mắm rươi trong giai đoạn ủ

Để ý kỹ, dường như con rươi vùng duyên hải Trà Vinh nhỏ cỡ phân nửa đồng loại nó ngoài Bắc. “Thứ này, chúa Nguyễn Ánh ăn còn khoái huống chi dân thường!”, anh Phương nói vậy để chứng minh nghề làm nước mắm rươi ở đây có từ thời Nguyễn Ánh bôn tẩu quân Tây Sơn.

Xung quanh giai thoại này có hai luồng dư luận trái chiều. Người nói, ban đầu, vua tận tay truyền dạy phụ nữ bản địa giỏi giang, tận dụng sản vật trời cho đem ủ mắm, trữ dùng dần quanh năm. Người cãi lại: chính dân xứ mình dạy vua biết ăn mắm rươi, nhờ vậy vua mới nhớ ơn, sau này đặt tên đất này toàn “long”: Long Toàn, Long Hữu, Long Khánh, Long Vĩnh... “Nhưng hàng của anh chứa 25 độ đạm, không thơm hốt hồn như giọt nước mắm Nam Ô (Đà Nẵng) hoặc Gành Đỏ (Phú Yên), hay mấy hiệu mắm nhỉ lâu đời của Phú Quốc?” - Tôi cật vấn. Trong lúc chủ gia đang ú ớ thì bà xã anh, Nguyễn Thị Chi nhanh nhảu bọc lót: “Tạm thí dụ như vầy cho dễ hiểu: nó không phải con gái tơ thiệt đẹp, nó là bông mới có chủ hẳn hoi, mà chỉ một lửa thôi nghe!”.

Đánh đu kho quẹt, tôm say

Không nói suông, sáng hôm sau chị liền đi chợ mua phụ liệu về nấu nồi kho quẹt cùng gần nửa chén xác mắm rươi. Sau vài phút... thử lửa, “em” mắm rươi mới chịu tỏa mùi, một làn hương thật ấn tượng, gây luyến nhớ dai dẳng nhưng rất khó tạc thành hình thù cụ thể. Nó đánh đu, nó vồn vã - một chất liệu mắm khá đặc biệt. Thoạt đầu, thoáng nghe mùi mắm trở, song khi định thần, hít chậm thở sâu lại nghe không phải vậy. Chính xác hơn, mùi vị mắm nằm chảng giữa của mắm bù hóc ngon với mắm cá đồng có hạng. Bởi, nó không quá nặng mùi bằng mắm Khmer, cũng không nghe béo thơm bạo liệt bằng nước mắm cá linh, cá sặc nhỏ... Có thể do lượng mỡ trong con rươi không nhiều hơn ở mớ cá đồng mập mạp.

Chết mê kho quẹt!

Mới hay, có một loại hương mắm tự nhiên đã dung chứa cả hai thứ mắm đặc trưng Tây Nam bộ. Mà đã gọi đặc trưng thì có thể hợp “gu” người này nhưng “chỏi” mũi kẻ khác. Mấy luồng gió bấc từ biển Ba Động có lẽ cũng cầm lòng không đặng, hồ hởi lùa vào... thăm mắm, bữa đó. Mùi vị mắm mà chạm mặt gió, khác nào rồng gặp mây. Thêm tiết trời cấn bấc se se lạnh, thử hỏi người biết ăn nào không xiêu lòng trước làn sóng cám dỗ bạo liệt ấy!

Ngay lúc này, những giọt mật tình mắm rươi cũng ngã sang màu hổ phách lóng lánh, không còn vàng xanh nhợt nhạt như thời... con gái nữa! Lẫn trong vị mắm mặn vẫn chứa hậu ngọt nhàn nhạt rất riêng. Cũng tại đặc điểm này mà, những nạn nhân dị ứng với chất điều vị bột ngọt, rất dễ trông gà hóa cuốc, vội thốt lời vĩnh biệt với một thứ “nước mắm vua”!

Ngây ngất với mắm tôm rươi

Tội hơn là, dĩa rau luộc thập cẩm hôm đó: trái đậu bắp còn tươi nguyên hàng lông tơ trắng mịn, cọng rau đắng mướt non, đọt rau muống trắng ẻo lả... Tất cả bị kìm cặp mau lẹ, chao đảo, bầm giập - thấy thương!

Hẳn nhiên, có vô số trứng li ti trong bụng căng tròn của những con cái màu xanh nhạt với rừng rực tinh chất trắng sữa nơi mình con đực. Tất cả được đôi vợ chồng Phương phối trộn với muối, theo tỷ lệ bảy-ba. Rồi, chúng cùng ẩn nhẫn trong những kiệu (lu) cao cổ bằng sành, dang nắng dầm mưa khoảng tám tháng ròng, chờ cho sự lên men “một cách kỳ bí” hoàn tất. Cho nên, nếu hỏi các nhà khoa học: ước lượng có bao nhiêu “giọt tình rươi” trong vài ba giọt nước mắm vàng phớt xanh kia, chắc họ cũng lắc đầu bó tay.

Vợ chồng anh Phương cho biết, mỗi kiệu chứa “hai đôi rưỡi” rươi tươi (48 - 50kg), cho ra cỡ 40 lít “nước nhứt”. Giá mỗi lít như vậy, tương đương một tô phở bậc trung ở Sài Gòn: 50.000 đồng.

Cá kèo lội sông mắm rươi

Nhờ mức giá gần tầm với đó, nên anh Tô Phước Mạnh “mắm tép” ở gần đấy mới thử làm một cuộc hôn phối ngồ ngộ: thay vì dùng nước mắm cá cơm hoặc cá đồng, Mạnh thay bằng một lượng nước mắm rươi thích hợp, cho tương tác trong hũ mắm tôm đất. Làm thế để mắm vừa san sẻ chất đạm cho tôm vừa là vòng kim cô khống chế lượng men vi sinh không cựa quậy quá đà. Và đặc biệt hơn, nó tranh thủ tiếp thị bằng mùi, khi bất chợt một bàn tay thượng đế háo hức giở nắp hũ. Thú thật, lúc đầu thoáng trông thấy, chúng tôi cũng không ngờ con mắm tép “thâm trầm” lại chứa một nguồn uy lực mạnh đến thế. Do vậy, sản phẩm này phải trải qua một cuộc sát hạch bởi những người từng “ăn ngủ” cùng mắm rươi.

Dĩ nhiên, mỗi cái lưỡi có quyền thụ cảm theo lối riêng của nó. Nhưng gom nhiều lá phiếu đồng thuận, sản phẩm này đáng mặt thiết đãi khách quý.
Quanh đi quẩn lại, những vật thực tài bồi nên sức vóc lẫn trí lực bao người con đất Việt quá dư dả. Song, có lẽ vì thừa mứa, nên đôi khi chúng bị rẻ rúng chăng?

Bài Thảo Trung - Ảnh Trung Dũng

_______________________

(*) Bài viết này đăng tải trên giai phẩm Người Đô Thị Xuân 2016, phát hành rộng rãi trên các sạp báo toàn quốc ngày 20.1.2016.

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC