Cá mối đổ bánh xèo - miền kí ức của ngoại

02/09/2015 - 16:25 PM
Những ngày đầu hồi hương về Việt Nam sau khi chạy nạn “cáp duồn” năm 1970 bởi chính quyền Lonnon ở Campuchia, ngoại khác nào như cá xa nước, ủ rũ suốt mấy tháng liền, nhìn đâu, ăn gì cũng nhớ về “trên mình”. “Trên mình” của ngoại dĩ nhiên là xứ Miên, cái chốn mà bà phải vừa dứt áo ra đi. Dẫu biết rằng đó chỉ là đất khách nhưng với ngoại, nó chính là quê hương, vì là nơi không chỉ riêng bà mà cả tổ tiên ông bà mấy đời của bà đều sinh ra, lớn lên rồi nằm xuống cũng ở đó.

Ngày đầu mới chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp, thấy chồng đội mưa xách  đâu về mớ bông điên điển, vốn là dân miền Tây, vợ mừng húm reo lên: “Chèn ơi, giữa Sài Gòn mà chồng tìm đâu ra được bông điên điển, hay quá ta?! Giá mà có thêm cá linh để nấu canh chua thì đã biết mấy!”. Chồng cười bí hiểm, giơ thêm một bịch cá mối: “Không có cá linh, thay bằng cá mối được không?”. Vợ giãy nãy: “Trời đất, sao lãng xẹt vậy?! Ai lại nấu canh chua cá mối với bông điên điển!” Chồng cự” “Ai biểu vợ nấu canh chua hồi nào?”. Vợ tròn mắt: “Vậy chớ làm món gì với hai thứ này?” Chồng phán một câu chắc nịch: “Đổ bánh xèo!”.

Vợ ngạc nhiên tột độ đến độ ú ớ không nói thành lời. Sau mấy giây đứng hình, vợ giận dỗi đẩy mớ bông điên điển với bịch cá mối về phía chồng: “Tự đổ rồi tự ăn một mình luôn đi! Món gì mà kỳ cục thấy mồ, ai ăn cho được”. Chồng làm mặt nghiêm: “Ai nói cho vợ ăn hồi nào. Bữa nay giỗ ngoại, món này là dành cho ngoại chớ bộ”. 

Đúng vậy! Nghiêm túc mà nói, với ngoại, cá mối nói chung và món bánh xèo cá mối - bông điên điển nói riêng, không đơn giản là món khoái khẩu. Với bà, nó là cả một miền ký ức.

Ảnh minh hoạ: Vietq

Nhớ hoài những ngày đầu hồi hương về Việt Nam sau khi chạy nạn “cáp duồn” năm 1970 bởi chính quyền Lonnon ở Campuchia, ngoại khác nào như cá xa nước, ủ rũ suốt mấy tháng liền, nhìn đâu, ăn gì cũng nhớ về “trên mình”. “Trên mình” của ngoại dĩ nhiên là xứ Miên, cái chốn mà bà phải vừa dứt áo ra đi. Dẫu biết rằng đó chỉ là đất khách nhưng với ngoại, nó chính là quê hương, vì là nơi không chỉ riêng bà mà cả tổ tiên ông bà mấy đời của bà đều sinh ra, lớn lên rồi nằm xuống cũng ở đó. Vì vậy mà dẫu mang tiếng hồi hương nhưng ngoại vẫn không thôi quay quắt nhớ về mồ mả ông bà, về cái sóc hẻo lánh bên dòng Tonle-sap cách biệt với thế giới văn minh.

Chợ gần nhất cũng phải chèo xuồng mất cả ngày đường, nên với người dân ở sóc gần như phải tự cung tự cấp mọi thứ cho mình. Bù lại, ở đây lúc nào cũng đầy cá tôm và những sản vật từ thiên nhiên ban tặng. Nguyên liệu sẵn có lại vô cùng dồi dào, cộng thêm “cái khó ló cái khôn” nên cộng đồng người Việt ở đây có thể xem là những “nghệ nhân ẩm thực bậc thầy” trong việc biến tấu những món không đụng hang, dựa trên những món ăn Việt Nam truyền thống.  

Ngoại kể mỗi khi mùa nước nổi về, bông súng lẫn bông điên điển dại tranh nhau nở rợp cả đồng. Thấy điên điển thì nhớ canh chua cá linh, mắm kho… nhưng ăn hoài cũng ngán. Cánh phụ nữ bèn rủ nhau xay bột đổ bánh xèo. Rau rừng tràn lan, tôm tép ê hề, gà vịt lúc nào cũng sẵn, nên kết hợp chúng lại với bông điên điển làm nhân thay cho giá thì còn phải nói!

Nhưng hổng lẽ cứ vậy hoài sao ta? Câu hỏi đó cứ thôi thúc mấy bà mỗi khi thấy rợp vàng mùa điên điển ra hoa. Thế là dần dà món bánh xèo nhân cá với bông điên điển ra đời. Theo ngoại, cá để đổ bánh xèo thì hợp nhất vẫn là cá linh vì xương mềm, dễ bầm nhuyễn. Cách làm nhân bánh xèo bằng cá linh đơn giản như đang giỡn. Sau khi cá được cắt đầu, đánh vảy, ta chỉ việc bầm nguyễn rồi xào với chút bột nghệ để khử mùi tanh là xong. 

Chèn ơi, bông điên điển đã ngọt, giờ đụng với thịt cá linh cũng ngọt không kém nên cuốn miếng bánh xèo với mớ rau rừng, chấm với chén nước mắm chua ngọt thì ngon phải biết! Qua lời ngoại kể, lũ trẻ chúng tôi lúc đó nghe thèm đến chảy nước miếng.

Hồi hương, bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa đẩy vào ấp chiến lược tít tận Miền Đông, ngoại cùng những người “đồng hương” Việt kiều như mình ngơ ngác như gà con lạc mẹ. Biển gần, nhưng xa đồng, rừng thì sát vách nhà, tìm hoài chẳng thấy một con sông đúng nghĩa, nên những buổi chợ chiều trở về của ngoại thường kèm theo những tiếng thở dài.

Ngoại than chợ toàn bán cá biển, không thấy cá giống như “trên mình”, con nào con nấy mặt mày nhìn thấy mà ớn. Đã ớn thì sao dám ăn? Thì phải ăn đại chớ sao, hổng lẽ chỉ ăn hoài món thịt? Nói tiếng ăn đại nhưng ngoại vẫn rất “cảnh giác”. Sau nhiều vòng tham khảo mấy bà bán cá, ngoại mang về một mớ… cá mối vì nghe nói thịt nó hiền và ngon hổng thua gì cá lóc (?) Dĩ nhiên là ngay bữa ăn cá mối đầu tiên với món kho lạt, ngoại thất vọng tràn trề.

Bực mình, hôm sau ngoại ra chợ mắng vốn bà bán cá hôm trước thì mới biết, té ra cá mối làm được nhiều món ngon như làm chả, chiên muối sả, kho khô… chớ ai lại đem kho lạt, tanh rình. Nghe vậy, ngoại lại mua cá mối đem về làm những món như bà bán cá vừa chỉ thì mới biết, thịt cá mối “cũng không nổi tệ”. Ăn riết thành ghiền, ngoại bắt đầu “kết” cá mối và đánh bạo biến tấu thêm vài món mới từ cá mối: cá mối kho sả ớt, cá mối kho nghệ, cá mối bầm xào sả cuốn bún với rau sống chấm nước mắm chua ngọt….

Và rồi một ngày, gặp lúc tháng bảy mưa dầm, sẵn nhớ mùa nước nổi “trên mình”, ngoại mừng như bắt được vàng khi mua được mớ bông điên điển cạn của ai đó trồng được. Dù biết bông điển điển cạn không ngon bằng điên điển dại nhưng có còn hơn không, ngoại quyết định xay bột, đổ bánh xèo.

Không có cá linh, ngoại thay bằng cá mối. Lạ lùng thay, cá mối bằm nhuyễn kết hợp với bông điên điển lại hợp vô cùng, nếu không muốn nói là ngon hơn cả bánh xèo cá linh với bông điên điển. Thịt cá mối ngọt, biết cách làm sẽ không tanh nên ngoại không cần phải xào với nghệ khi làm nhân. Thế là từ đó, món bánh xèo ngon – độc – lạ của ngoại ra đời.

Kỳ diệu thay, từ ngày có món bánh xèo cá mối với bông điên điển, hai từ “trên mình” từ cửa miệng ngoại cũng ngày một thưa dần...

Hoàn Phố (Theo SK&ATTP)

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC